Trung Quốc: Phụ huynh chán trường công, chuộng trường tư

Giáo dục - Ngày đăng : 20:03, 26/12/2015

(HNMO) - Sinh ra tại Bắc Kinh, Angelina, 11 tuổi, thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Trung. Cô bé thường dành toàn bộ kỳ nghỉ tại các khu trại hè của Mỹ.


Cha mẹ Angelina đã lựa chọn một nền giáo dục tư nhân thay vì hệ thống giáo dục công lập của Trung Quốc bởi họ lo lắng về cái gọi là “hệ quả nồi áp suất”.

Amy Lin - mẹ của Angelina - chia sẻ: “Tôi chọn trường tư bởi quan hệ giữa thầy và trò trong các trường công lập không đủ gắn bó, thiếu cởi mở và quá căng thẳng. Tôi cũng muốn gửi con gái tới Mỹ trong tương lai. Con bé sẽ được học tập tại các trường hàng đầu và có nhiều cơ hội việc làm hơn”.

Xu hướng trường tư

Trên đây chỉ là ví dụ về một trong những gia đình giàu có của Trung Quốc quay lưng lại với nền giáo dục truyền thống. Sự kỳ vọng của các bậc phụ huynh vào trường học của con ngày càng tăng lên. Họ tin rằng việc tiếp cận với nền giáo dục phương Tây sẽ giúp con mình phát triển tư duy sáng tạo. Và quan trọng là họ rất mạnh tay trong việc chi trả những khoản tiền khổng lồ.

Theo ước tính, thị trường giáo dục tư nhân tại Trung Quốc hiện nay trị giá hơn 315 triệu đôla. Dự kiến việc tuyển sinh trong các trường quốc tế - đều là trường tư – sẽ tăng khoảng 14% mỗi năm cho tới năm 2018.

Tại hệ thống trường dân lập, có rất nhiều sự lựa chọn mà các bậc phụ huynh có thể chi trả, từ các lớp học hàng tuần cho đến giáo dục nội trú toàn phần.

Một số trường cung cấp hệ thống giáo dục từ tiểu học tới năm 18 tuổi cùng nhiều hoạt động ngoại khóa, tiếng Anh, nghệ thuật và âm nhạc.


Trong một nghiên cứu vào tháng 1/2015, số lượng trường mẫu giáo tư thục còn lớn hơn so với số lượng trường công lập tại Trung Quốc. Với bậc trung học cơ sở, tỉ lệ trường tư đã tăng từ 3% lên tới 10% chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm.

Áp lực từ mẫu giáo

Mỗi năm, có hơn 9 triệu học sinh tại Trung Quốc cùng tham gia vào một kỳ thi cuối cấp vô cùng căng thẳng nhằm xác định trường đại học mà các em có thể nhập học, cũng đồng nghĩa với công việc và địa vị xã hội trong tương lai. Hệ thống giáo dục nhà nước vần gần như dồn toàn lực vào kỳ thi này – còn có tên gọi là “cao khảo”.

Thậm chí rất nhiều bậc phụ huynh phải tranh giành nhau để có thể ghi danh cho con tại những trường mẫu giáo top đầu. Điều này sẽ giúp những đứa trẻ có cơ hội học tập ở trường tốt hơn tại bậc tiểu học, rồi đến trung học cơ sở và trung học phổ thông – nơi tập trung những giáo viên hàng đầu với cơ sở vật chất hiện đại.

Các chuyên gia giáo dục của Trung Quốc cho rằng hệ thống giáo dục hiện nay đang bỏ qua sự phát triển nhân cách, giá trị và trách nhiệm xã hội. Đây là nguyên nhân gây ra rất nhiều vấn đề nghiêm trọng.

Rất khó để thay đổi tư duy từ một nền giáo dục lấy thi cử làm trọng tâm sang một định hướng mới chú trọng hơn đến tính cách con người.

Do đó, các trường dân lập đang “mọc lên” như nấm, không chỉ riêng ở các vùng trung tâm đô thị, để lấp đầy khoảng cách ngày càng lớn giữa kỳ vọng của các tầng lớp trung lưu về một nền giáo dục tốt và những gì mà các trường công lập có thể đáp ứng được.

Khi thành lập trường nghệ thuật tư nhân Atelier tại Bắc Kinh, Marianne Daquet đã dần thuận theo xu hướng này sau những bước đi ban đầu vốn chỉ tập trung vào cộng đồng người nước ngoài tại địa phương.

Trường Atelier tổ chức tất cả các môn học từ sơn dầu đến điêu khắc cho học sinh Trung Quốc lứa tuổi từ 3 đến 15. Các lớp học được giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp bởi đội ngũ giáo viên nước ngoài. Một số học sinh theo học đang có kỳ vọng nộp đơn vào các học viện nghệ thuật nổi tiếng thế giới như St Martins ở London hay Beaux ở Paris.

Suy nghĩ sáng tạo

“Học sinh Trung Quốc tìm đến với chúng tôi bởi chúng tôi cung cấp các khóa học giúp phát triển tư duy sáng tạo. Điều quan trọng nhất không phải là kết quả, mà là những kinh nghiệm thực tế mà các em sẽ áp dụng trong cuộc sống sau này”.


Nhu cầu về những trường học tương tự như Atelier đã tạo cơ hội cho Daquet mở cơ sở thứ 2 tại thủ đô Bắc Kinh. Cô cũng dự định sẽ mở rộng mô hình này tại nhiều thành phố khác của Trung Quốc.

Kang Xie là một giáo viên từng du học tại Mỹ trước khi quay về Trung Quốc vào những năm 1990. Cùng chồng và một cặp vợ chồng khác, cô đã thành lập một trường dân lập tại Bắc Kinh vào năm ngoái. “Tôi biết các học sinh của mình cần những gì” - cô 

Học viện quốc tế Aurora do chính chú của Xie tài trợ. Ông từng là giám đốc của một trường học có uy tín tại Bắc Kinh.

Trường Aurora cung cấp các chương trình khuyến khích tự phát triển, lấy tư duy và con người làm trung tâm. Những đứa trẻ có thể học cách tháo lắp xe đạp, trồng rau, vớt rác tại bờ sông… Các môn học hết sức đa dạng, từ sinh thái học cho đến lịch sử và văn hóa Trung Quốc cổ đại.

Tất nhiên, giá cả cho sự lựa chọn này cũng không hề rẻ. Dù vậy, các bậc phụ huynh vẫn tin tưởng rằng sự đầu tư của họ là đúng đắn.

Trong một khảo sát về các triệu phú của Trung Quốc, những người giàu có tại quốc gia này đầu tư khoảng 20 – 25% chi tiêu hàng năm của họ cho việc giáo dục của con em mình.

Gia đình Amy đã chi ra 28.000 đôla mỗi năm cho các khoản học phí của Angelina. Những trường tư thục khác tại Bắc Kinh thậm chí còn yêu cầu con số cao gấp đôi. Đây là một con số khổng lồ so với khoản tiền 1.500 đôla mỗi năm mà phụ huynh cần khi gửi con đến học tại trường công lập.

Giáo dục tư nhân tại Trung Quốc không chỉ là cánh cửa mở ra con đường theo học tại các trường quốc tế mà còn giúp tăng hi vọng có một công việc được trả lương cao.

Dù cha mẹ có thể có những cách tiếp cận khác nhau thì mục tiêu và kỳ vọng của họ đối với con cái hoàn toàn không thay đổi. Tất cả đều nhằm xây dựng cho con một nền tảng tốt để theo học tại nước ngoài hay ít nhất là tiếp xúc với môi trường quốc tế. Khoản đầu tư của họ sẽ được đền đáp bằng việc con cái được nhận vào các trường danh giá như Ivy League ở Mỹ hay Oxford và Cambridge ở Anh.

Theo số liệu của tổ chức Giáo dục Quốc tế, số lượng du học sinh Trung Quốc tại Mỹ đã tăng gấp 4,5 lần trong vòng 10 năm, từ 60.000 vào năm 2004 lên tới 274.000 vào năm 2014. Điều này đồng nghĩa với việc Trung Quốc đang chiếm 1/3 số lượng sinh viên quốc tế tại Mỹ.

Mai Chi