Kỷ niệm với mèo mướp
Xã hội - Ngày đăng : 06:53, 20/12/2015
Chú mèo mướp cứ dần cứng cáp và lớn lên trong sự chăm sóc của bà, trong sự vuốt ve ôm ấp của chị em tôi. Hễ thấy chị làm gì là tôi bắt chước y chang, có lần tôi thấy chị ngồi học ôm mèo rồi ngủ quên. Thế là lần sau tôi cũng lén ôm mướp con đi ngủ. Nhưng bố tôi thì không đồng ý, bố cấm tôi không được quá gần gũi vì lông mèo dễ làm trẻ con bị các bệnh về đường hô hấp. Nhưng hễ vắng bố là mèo ta được ngủ trong chăn cùng với tôi ngay.
Thế rồi có lần mèo mướp ăn vụng đĩa cá mà mẹ quên không đậy lồng bàn, vậy là mướp con bị xách tai và ăn liền mấy roi. Bà thấy thế, bảo mẹ: "Chó treo, mèo đậy, không đậy thì khác gì mời nó ăn, còn đánh nỗi gì". À, hóa ra bà thương mướp lắm, tôi thầm nghĩ.
Rồi một hôm đi học về, bụng đói cồn cào, mùi trứng tráng như muốn "khiêu chiến" khiến tôi không kiềm chế nổi, liền bốc một miếng, rồi một miếng nữa... Không hiểu sao mà cái đầu không bảo được cái tay dừng lại, thế là đĩa trứng... sạch trơn. Mẹ tắm cho chó xong, phát hiện đĩa trứng "biến mất". Mẹ hỏi, tôi liền bảo: "Chắc lại con mèo rồi mẹ ạ". Vừa trả lời mẹ, tôi vừa nghĩ thế nào bà chả bênh vực nó. Cơn nóng giận của mẹ dâng cao, mẹ vừa nói vừa quay đầu tìm xem con mèo đâu: "Lần này thì phải cho nó ra đường thôi, ai nuôi thì nuôi chứ nhà này không nuôi giống ăn vụng. Đến bữa ăn rồi, nhỡ hết cả!". Vừa nói mẹ vừa quay vào bếp để tráng đĩa trứng khác. Nhìn mẹ bực tức tôi cũng thấy sợ, nhưng đã trót nói dối rồi nên đành lặng im.
Khi cả nhà đã ăn xong, bỗng có tiếng "meo, meo" đòi ăn. Thấy bóng nó, cơn bực của mẹ lại trào lên. Mẹ chộp nhanh lấy nó rồi nâng bổng lên. Nhanh như cắt, tôi đứng chắn trước mặt mẹ và nói: "Con xin lỗi mẹ! Mẹ đừng đánh và cũng đừng vứt nó đi, lỗi là tại con, lần này là con ăn vụng chứ không phải nó đâu ạ. Tại con đi học về đói quá nên con bốc ăn ạ". Mẹ nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn dò xem có phải tôi nhận tội thay cho mèo hay không. Tôi phải giải thích thêm để mẹ hiểu: "Con không nói dối đâu ạ, nếu mèo mà ăn vụng thì nó đã no và khoanh tròn ngủ rồi, chẳng ra đây mà đòi ăn nữa. Con xin hứa với mẹ từ nay con sẽ không bao giờ làm thế nữa. Con làm sai, nếu con để mèo phải chịu tội thay cho mình thì đó là một việc làm tồi tệ hơn ạ".
Tôi đã được mẹ tha thứ nhưng tự thấy mình có lỗi với mướp. Tôi ân hận và cứ ngồi ôm nó mãi, thì thầm bên tai nó những câu không đầu không cuối, rồi tôi trộn cho nó bát cơm nhiều cá hơn mọi ngày, như để chuộc lỗi với nó.