Những viên kẹo thuốc

Xã hội - Ngày đăng : 06:52, 20/12/2015

Nhóm học thêm Anh văn ở nhà Cường khá đông, bởi nhà bạn ấy rộng, cả tầng một chỉ dùng làm phòng học. Mấy hôm nay trời trở rét, bạn nào cũng bị bố mẹ bắt

- Nào, ai còn rét thì ra đây ăn kẹo "tăng lực".

Nói rồi, cậu ấy lấy trong túi ra một lọ thủy tinh, những viên thuốc bóc rời được gom trong đó. Phúc cho vào miệng trước, vừa ngậm vừa xuýt xoa ra chiều khoái chí rồi chia cho mỗi bạn một viên. Có bạn cho vào miệng ngậm liền nhưng có bạn còn chần chừ dò xét. Thấy thế, Phúc bảo: "Cứ ngậm đi, thơm ngon nóng ấm, không chết đâu mà sợ".

Tôi hỏi gặng: "Nhưng nó là thuốc gì và cậu lấy chúng ở đâu? Thuốc chứ có phải kẹo đâu mà ăn vô tội vạ thế". Phúc đành khai rõ nguồn gốc: "Bà tớ có bệnh viêm họng hạt mạn tính, cứ mỗi lần đi khám, bác sĩ lại phát cho hai hộp bổ phế viên ngậm, khám bảo hiểm ấy mà, thuốc được lĩnh chứ có phải mua đâu. Nhưng bà bị mạn tính rồi, chẳng khỏi được nên bà không ngậm, thế nên tớ mới lấy nó làm kẹo ngậm cho đỡ buồn".

Tôi giật mình trước những suy nghĩ của bạn, nên cự lại ngay: "Thuốc là thuốc, không phải cứ thấy ngọt mà lấy nó làm kẹo. Mà đã là thuốc thì rất cần có sự chỉ dẫn liều dùng từ bác sĩ, sao cậu liều lĩnh thế? Cậu có biết rằng đến lúc nào đó cậu bị ho, bị viêm họng thì thuốc sẽ không còn tác dụng đối với cậu nữa không? Cậu làm vậy thì em cậu còn nhỏ hơn cũng sẽ bắt chước cậu, rồi hậu quả nguy hiểm đến đâu?".

Phúc thấy tôi quyết liệt quá, cậu ấy liền thu lại những viên "kẹo" thuốc cho vào lọ. Sự im lặng và hành động kia của Phúc đã làm cho chúng tôi hiểu rằng Phúc đã nhận ra sự nguy hiểm từ những viên "kẹo" thuốc kia.

Vũ Quỳnh Anh