Dế mèn và kiến

Xã hội - Ngày đăng : 06:57, 15/11/2015

Suốt ngày chỉ chạy nhảy, ca hát rồi lang thang hết nơi này đến nơi khác nên khi thấy đàn kiến cặm cụi kiếm thức ăn, dế mèn ngạc nhiên vô cùng. Một ngày, nó hỏi một bạn kiến:


- Anh kiến ơi, tại sao các anh phải làm việc vất vả suốt ngày thế? Cứ rong chơi như tôi có phải là sung sướng không?
- Chúng tôi chăm chỉ làm việc để tích trữ lương thực phòng những ngày mưa to gió lớn - Anh kiến đáp.
Nghe nói thế, dế mèn quay đi, tiếp tục chạy nhảy, chẳng mảy may suy nghĩ đến lời nói của kiến. Nó thậm chí còn cho rằng các anh kiến đúng là một lũ ngốc.
Xuân, hạ, thu lần lượt qua đi và những ngày đông lạnh lẽo bắt đầu gõ cửa. Dế mèn chẳng tìm đâu ra nổi một chút thức ăn, nó gầy xơ xác. Một ngày, vì quá đói nên nó tìm đến nhà các anh kiến. Thấy các anh kiến đang vui chơi cùng nhau trong ngôi nhà kín đáo và ấm áp, trên bàn đầy đủ thức ăn, dế ta cất lời:
- Các anh kiến ơi, có thể cho tôi một chút thức ăn được không? Tôi sắp chết đói rồi.
Đàn kiến ngạc nhiên nhìn dế mèn. Anh kiến lớn nhất đàn nói:
- Nào, bây giờ chúng ta chuẩn bị một ít đồ ăn để dế mèn ăn uống cho lại sức.
Đợi cho dế mèn ăn uống xong xuôi, các anh kiến mới nhẹ nhàng:
- Dế mèn ạ, muốn có một cuộc sống đầy đủ thì cần phải biết lao động và tích lũy. Không có ai lười biếng mà lại được no ấm cả.
Xúc động trước tình cảm của các anh kiến, dế mèn lặng lẽ khóc. Những giọt nước mắt của nó rơi, làm rung những sợi râu kiêu hãnh:
- Cảm ơn các anh kiến! Tôi đã nhận ra rằng lười biếng là một tính xấu. Tôi xin hứa từ nay sẽ chăm chỉ lao động để lo cho cuộc sống của chính mình.
Và rồi khi mùa xuân đến, dế mèn vui vẻ gấp gọn bộ cánh điệu đà, cùng đàn kiến bắt tay vào làm việc. Nó thấy cuộc sống thật ý nghĩa, khác xa với những ngày tháng chỉ biết ăn chơi, nhảy múa.


Dao Hương Thảo