Đứng lên từ vấp ngã
Giới trẻ - Ngày đăng : 06:15, 02/11/2015
Câu chuyện nghe được ở Chợ Xốm khiến tôi tò mò muốn biết về con người đó. Xác thực câu chuyện, Thiếu tá Bùi Văn Huy, Trưởng Công an phường Phú La hóm hỉnh: "Bà con tiểu thương nói đúng đấy! Anh này là Bùi Quang Hậu ở tổ dân phố 5; giờ cậu ta đang thu dọn ở Chợ Xốm sau vụ cháy". Tôi lật đật chạy ra Chợ Xốm. Trước mắt tôi là một khu đất trống tan hoang, chỉ còn lại nền gạch nhấp nhô và những cái cột sắt trơ trọi. Mọi người đang thu dọn đống tàn tích sau vụ cháy Chợ Xốm đêm 24-10 vừa qua. Trong số ấy, Hậu cùng một số thanh niên đang lom khom bê những tấm cửa sắt hỏng, thu dọn mặt bằng để chuẩn bị xây dựng lại. Người phụ nữ thu mua sắt vụn chỉ tay vào Hậu cà kê chuyện: "Khổ thân cậu ấy, lửa thiêu sạch rồi, giờ chỉ còn tay trắng. Cậu ấy là người mất nhiều nhất trong vụ cháy này"...
Hậu (bên trái) cùng mọi người thu dọn hiện trường sau vụ cháy chợ Xốm. |
Hậu ngồi trước tôi trò chuyện sôi nổi. Dáng người đậm, thấp nhưng nhanh nhẹn và tháo vát. Câu chuyện Hậu kể trở lại với thời "máu lửa": Tuổi 17, 18 em cũng nghe, cũng biết về ma túy vì khu vực này khá phức tạp, nhiều sinh viên, người nơi khác đến thuê nhà để ở. Thế rồi, khi sang huyện Đông Anh học nghề cơ khí, em bập vào ma túy lúc nào không hay. Em tự nhủ "ma túy không gây nghiện mà chỉ tăng kích thích, hưng phấn" nên cũng thử theo bạn bè. Một lần, hai lần rồi thành riết. Tuy nhiên, vì em vẫn lao động bình thường, hăng say tham gia các phong trào thể dục thể thao của địa phương, lại không "dặt dẹo" nên chẳng mấy ai hồ nghi. Đôi khi cũng nhận ra tác hại ghê gớm của ma túy nên bấm bụng bỏ. Đã đôi lần, Hậu nói bố mẹ chuẩn bị thực phẩm rồi nhốt cậu trong nhà cả tuần. Một mình với 4 bức tường và Hậu đã cắt cơn được vài lần. Thậm chí, có lần Hậu đã bỏ ma túy được đến nửa năm… Thế rồi, vẫn lối suy nghĩ ngụy biện "ma túy không dễ nghiện", Hậu lại sa đà, rồi lại tự nhủ "cũng dễ bỏ" và lại hít. Cái vòng luẩn quẩn bỏ rồi lại hít ấy kéo dài suốt 7, 8 năm. Chỉ đến khi bị Công an bắt thì Hậu mới tỉnh thật sự. Hậu nói: "Hôm ấy, một người bạn cũ rủ đi mua ma túy ở khu vực quận Đống Đa. Sau khi mua xong, trên đường về thì bị Công an quận Đống Đa bắt với 1 tép hêrôin trong người và ngay sau đó em bị tạm giam. Vào buồng giam, bao nỗi lo sợ ập về. Lúc đó, hai vợ chồng Hậu vừa bắt tay vào kinh doanh nên sợ công việc đổ bể. Càng hoang mang hơn khi cô con gái đầu lòng mới 2 tuổi, bé bỏng dễ bị tổn thương". Tuy nhiên, cũng tại buồng tạm giam, Hậu đã được các anh công an động viên từ bỏ ma túy để làm lại từ đầu. 30 tuổi chưa phải đã muộn! Sự chân thành của các anh công an đã định hướng Hậu trong suy nghĩ và sự quyết tâm lớn dần từ đó. Quyết tâm đầu tiên của Hậu là đoạn tuyệt với ma túy và Hậu đã tự cai ma túy mà không cần phải một thứ thuốc gì. Ngày ra tòa, sau lưng Hậu là anh em, bạn bè, người thân ai cũng khóc, lo lắng và thương Hậu. Với án 24 tháng tù vì tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" đã khiến Hậu thấm thía nhiều điều và quyết tâm phải cải tạo thật tốt để được giảm án, sớm trở về với gia đình. Những lần vợ dẫn con gái vào trại giam thăm, con gái không dám mon men đến gần khiến Hậu càng cảm thấy ân hận. Hình ảnh sợ sệt của cô con gái đã khiến Hậu càng quyết tâm cải tạo tốt, ra tù sẽ làm lại từ đầu để lo bù đắp những mất mát cho người thân. Vì thế, Hậu lao động không mệt mỏi, nhiệt tình tham gia tất cả các phong trào của trại giam và kết quả đã đến như mong muốn. Hậu được giảm án trước thời hạn 5 tháng và tháng 11-2011 Hậu được ra trại, từ bỏ hẳn ma túy.
Lửa thử vàng...
Ngày được ra trại, Hậu nghỉ ở nhà một tháng, vừa tĩnh tâm, vừa tính đường làm ăn. Được chính quyền địa phương, các đoàn thể đến thăm hỏi, động viên, Hậu lại càng thấy trách nhiệm của mình lớn hơn. Hậu biết, so với những người cùng cảnh ngộ thì cậu là người may mắn bởi "sẵn nong, sẵn né", được gia đình tạo mọi điều kiện. Hậu biết, chỉ cần mình chăm chỉ, quyết tâm là sẽ ổn. Những hình ảnh bạn tù thoáng qua trong đầu Hậu. Người khi ra trại có chí hướng làm ăn nên đã đổi đời, song ngược lại cũng có người lười lao động nên... tái án. Giữa hai cảnh đối nghịch ấy, Hậu biết mình phải chọn đường nào. Tuy nhiên, mọi việc không phải dễ dàng như Hậu tưởng. Cửa hàng tạp hóa của vợ chồng Hậu ở giữa một chợ dân sinh đông đúc, thuận đường làm ăn, nhưng Hậu không tránh khỏi ánh mắt dò hỏi, định kiến của nhiều người. Điều đó làm Hậu tự ái ghê ghớm vì tại sao mọi người không coi Hậu là người bình thường khi bản thân mình đã đổi thay? Nghĩ nhiều, dằn vặt nhiều, Hậu biết chỉ một con đường hoàn lương đó là lao động, lao động sẽ cuốn mình đi, sẽ tránh xa cạm bẫy… Từ đó, Hậu quyết định đầu tư thêm một cửa hàng kinh doanh nữa tại Chợ Xốm và càng chí thú làm ăn. Cứ thế, Hậu kiên trì, nhẫn nại và cố gắng sống hòa đồng với tất cả mọi người. Mọi công việc của tập thể ở Chợ Xốm Hậu đều tự tin tham gia. Thái độ hòa nhã, sẵn sàng giúp đỡ mọi người đã dần thay đổi nhận thức của những người xung quanh và cuộc sống rộng mở hơn, Hậu dần lấy lại niềm tin của nhiều người. Chính vì vậy, bà con tiểu thương ở Chợ Xốm tin tưởng, bầu Hậu là thành viên tổ tự quản của Chợ Xốm. Trải qua thời gian thử thách, vừa qua, bà con tiểu thương Chợ Xốm lại nhất trí, bầu Hậu làm tổ trưởng tổ tự quản, đảm nhận việc giữ gìn trật tự của Chợ Xốm.
Giữa không gian trắng trơn, hoang tàn của Chợ Xốm, Hậu chỉ vào hai nền gạch và đống cửa hỏng tan hoang tiếc nuối: Cả 13 gian hàng đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, nhiều tiểu thương trở thành tay trắng. Tính sơ sơ, lửa đốt của em khoảng 2 tỷ đồng, là sự tích cóp của bao năm làm ăn không biết mệt mỏi. Trước hoàn cảnh ấy, chính quyền địa phương, nhiều đơn vị, tổ chức quyên góp, ủng hộ các hộ bị thiệt hại để giúp vơi bớt khó khăn. Tuy không thấm vào đâu so với những gì đã mất, nhưng là điều động viên rất lớn. Với em, tình cảm, sự quan tâm của mọi người đã tiếp thêm sức mạnh, nhiệt huyết… Không còn cách nào khác, mình phải tự vực dậy thôi.
Tôi hiểu câu "lửa thử vàng…", qua tôi luyện con người sẽ trưởng thành hơn. Và lại thêm một thách thức nữa, Hậu sẽ đứng vững và bước đi trong cuộc đời này. Rời phường Phú Lãm, tôi như hòa niềm tin với Thiếu tá Bùi Văn Huy khi anh khẳng định: Hậu đã qua cả chặng đường thử thách. Quá trình vận động của anh em công an cũng như sự động viên của các đoàn thể đã tác động đến Hậu và trên hết bản thân Hậu đã xác định được con đường hoàn lương. Chúng tôi tin Hậu và sắp tới sẽ giao cho Hậu một số nhiệm vụ bảo đảm công tác an ninh trật tự tại khu vực Chợ Xốm. Như bao con người bình dị khác, Hậu sẽ là người trưởng thành, hơn 30 tuổi chưa phải là quá muộn…