"Chém gió"!

Xã hội - Ngày đăng : 06:59, 25/10/2015

Bạn Hải học cùng lớp vẽ với tôi có tính sĩ diện rõ là kỳ cục. Bố bạn ấy làm bảo vệ ở một công ty lớn, mẹ làm nhân viên tạp vụ ở một tòa báo, nhưng hễ nói gì động đến phụ huynh, thì bạn toàn "chém": "Bố tớ là cán bộ cốp, là sếp lớn, mẹ tớ là nhà báo, nên bận lắm í…".

Hôm bạn ấy cùng tôi đến chơi nhà Tùng, đúng bữa cơm, mẹ Tùng bảo: "Các cháu ở lại ăn với cô bữa cơm rau cho vui". Cơm có cá giếc kho tương với rau muống luộc vắt chanh, tôi đánh hết veo hai bát đầy và khen "cô kho cá ngon quá ạ!" thì Hải bảo:

- Cá này nhà cháu toàn mua cho mèo!


Không biết mẹ bạn Tùng có nghĩ gì, có giận gì không, nhưng còn tôi, thì tôi thấy ngại quá. Tôi cố nói lảng ngay sang chuyện khác…

Lại có dạo ở lớp học vẽ hay bị mất điện. Hải cao hứng khoe với cả lớp:

- Chú tớ là giám đốc chi nhánh điện ở đây đấy. Để lát về nhà tớ nhờ bố tớ gọi điện, nói chú ấy cho nhân viên đến sửa, mà không, phải bảo họ lắp luôn đường dây mới, điện ưu tiên…

Nhưng sang buổi học sau, điện vẫn chập, vẫn hỏng.

Thế rồi ít ngày nữa, cũng có công nhân điện đến sửa chữa. Họ giải thích là vì đường dây cũ, ải rồi và gần đây trung tâm lại lắp thêm nhiều máy điều hòa, nên quá tải, nhảy át tô mát. Thấy chú thợ điện vui chuyện, nên Tùng khoe:

- Chú ơi, chú bạn Hải lớp cháu là giám đốc chi nhánh điện này đấy, chú ấy nhờ chú đến sửa điện cho chúng cháu, phải không ạ?

Chú thợ điện ngơ ngác:

- Công việc của tụi chú thôi mà… có ai nhờ đâu nhỉ… Với lại… sếp của chú mặc váy. Rất xinh…

Hải hôm ấy đi học muộn, không biết chuyện, nên khi bạn vào cũng là lúc nhóm thợ điện rút lui. Bạn hồn nhiên kể công:

- Hì hì. Mấy hôm trước tớ cứ quên. Hôm qua, bố tớ vừa gọi điện bảo chú tớ… thế là hôm nay chú ấy cho thợ đến ngay…

Tôi với Tùng đưa mắt nhìn nhau, tủm tỉm cười.

Thôi kệ bạn ấy, "chém gió" cho vui ấy mà! Cũng chả hại ai! - Là tôi với Tùng nghĩ thế, nên chả bóc mẽ phê bình Hải làm gì…

Nhưng sáng nay, tình cờ tôi gặp Hải đèo em gái đi chơi. Cô bé mới chừng năm sáu tuổi, mà đã tưng bừng "chém gió", lại còn "chém dữ dội" hơn cả anh:

- Hôm qua em được đi ô tô cơ. Ông em là đại tướng, có ô tô riêng chở em đi chơi. Ông em giàu lắm, toàn rửa tay bằng nước hoa Pháp…

Tôi phì cười vì trí tưởng tượng ngộ nghĩnh của em Hải. Khi về nhà, tôi vui chuyện kể lại với mẹ, thì mẹ bảo:

- Chết thật! Không phải nói cho vui nữa rồi… Cái tính sĩ diện ba hoa nhăng xằng ở Hải đã ảnh hưởng đến em gái bạn ấy. Rồi không khéo thành nói dối, thành ảo tưởng huyên thuyên... Ai cũng phải có trách nhiệm với lời nói và hành động của mình, con ạ. Ba hoa mãi không có điểm dừng, thành quen mồm, quen nếp, là nguy hiểm chứ không đùa… Tính cách, rồi nhân cách… cũng bắt đầu hình thành từ những thứ nho nhỏ ấy mà nên. Các con chơi với bạn, phải lựa lời góp ý nhắc nhở bạn chứ… Mẹ nói con với cậu Tùng ấy nhé…

Nguyễn Thu Thảo