Cậu bé tật nguyền ham học

Trái tim nhân ái - Ngày đăng : 07:02, 29/09/2015

(HNM) - Nhiều năm nay, người dân thôn Trung Oai, xã Tiên Dương (huyện Đông Anh, Hà Nội) đã quen với cảnh các bạn thay nhau cõng Nguyễn Doãn An lên lớp. Bị liệt hai chân từ nhỏ, nhưng với sự ham học, An quyết không chịu xa bạn, xa lớp, xa cô và giờ đang học lớp 9C Trường THCS Tiên Dương.


Nguyễn Doãn An sinh năm 2001, là con thứ hai trong gia đình có 3 anh em nhưng không may em bị liệt cả hai chân bẩm sinh. Chị Nguyễn Thị Bích, mẹ của An kể: Năm An chào đời cũng là năm bà nội An bị gai cột sống, đi lại rất khó khăn (hiện nay sức khỏe của bà ngày một kém). Ai cũng bảo có cháu nội thứ hai bà sẽ đỡ buồn. Không ngờ An sinh ra đã bị bại liệt bẩm sinh, hai cẳng chân bé tí tẹo, hai bàn chân quặt sang hai bên khiến gia đình rất lo lắng. Dù vậy anh chị vẫn động viên nhau chăm sóc cho đứa con chịu nhiều thiệt thòi. Cố gắng vay mượn tiền của họ hàng, nhưng sau 2 lần phẫu thuật, đôi chân của An không có chuyển biến gì. Không những thế, hai tay em cũng dần yếu đi, không cầm nắm được. Ngày mới đi học An phải rèn luyện mãi, tay trái mới cầm được bút viết những nét đầu tiên. Với lòng kiên trì và quyết tâm của bản thân, lại được sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo, dần dần bàn tay trái của An cũng đã điều khiển được cây bút. Từ lớp 1 đến hết lớp 3, An đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Những lúc rảnh An vẫn lết bằng tay để di chuyển và quét nhà vì thương bố mẹ suốt ngày quần quật với đồng ruộng mà cái nghèo vẫn cứ đeo bám.

Đến tháng 4-2011, khi học gần hết lớp 4, An lại bị phình đại tràng, phải nằm viện đến cả tháng để phẫu thuật. Từ đó sức khỏe của cậu bé càng kém, hầu như không còn giúp được gì cho gia đình nữa. Mọi sinh hoạt cá nhân cũng đều phải có người giúp đỡ. Việc học hành từ đó cũng thật khó khăn đối với An. Những chi phí sinh hoạt gia đình cộng thêm tiền thuốc thang khiến bố mẹ An chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện làm nhà dù ngôi nhà cấp bốn của gia đình được xây từ hơn 30 năm trước đã xuống cấp nghiêm trọng.

Nhìn gia cảnh đáng thương trên, nhiều người bảo chị Bích nên cho con nghỉ học để đỡ tốn kém và bảo đảm sức khỏe cho cháu. Nghe được, An rất buồn nhưng nhất quyết đòi bố mẹ cho cháu tiếp tục đến trường. Dù sức khỏe ảnh hưởng nhiều đến sức học nhưng em luôn ngoan ngoãn, được thầy cô và các bạn yêu thương. Cô chủ nhiệm phân công các bạn cõng An, bạn nào cũng sẵn lòng. An kể: Có đêm con nằm mơ thấy mình tự đứng được. Con vui lắm. Tỉnh lại mới biết đó chỉ là giấc mơ. Từ sau lần ấy, con không dám ước mình có đôi chân bình thường nữa. Con chỉ ước con không bị ốm để bố mẹ đỡ tốn tiền thuốc và con không phải nghỉ học.

Ước mơ của Nguyễn Doãn An thật giản dị nhưng với gia đình chị Bích là một sự cố gắng quá sức. Rất mong bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm hỗ trợ để cậu học trò bị liệt cả hai chân nhưng chưa một lần khuất phục trước hoàn cảnh được tiếp tục tới lớp.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Nguyễn Thị Bích, Xóm Chùa, thôn Trung Oai, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội; hoặc Quỹ Trái tim nhân ái, Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 10 20100 000 26356 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội.

Nguyễn Thị Nghiêm