Cũng là một bài học

Xã hội - Ngày đăng : 07:28, 27/09/2015

Hôm nay chủ nhật, bố mẹ về quê, tôi được tự do đi ăn sáng cùng bạn. Tôi rủ Hoàng đi ăn tại một quán phở nổi tiếng ở Hà Nội. Quán nằm trên phố Lò Đúc, cách nhà chúng tôi vài dãy phố.

Quả thật như lời đồn, quán đông đáo để, hai chúng tôi đã kiếm được chỗ nhưng chắc phải đợi lâu. Chúng tôi có thói quen, cứ rảnh là loay hoay với "dế yêu". Bỗng từ bên trong có tiếng ghế đổ, kèm theo lời mắng mỏ: "Đã bảo bao nhiêu lần rồi, lấy nước gạo thì lấy buổi chiều, buổi sáng đông đúc thế này, đi lối nào. Từ lần sau còn lấy vào buổi sáng là tao cắt, cho đứa khác lấy, hiểu không?".

Người lấy nước gạo dáng gầy gò, nhỏ bé, lí nhí trong miệng như cố thanh minh cho việc làm của mình: "Chồng cháu ngã xe, chưa đi lại được, cháu phải tranh thủ buổi sáng đi lấy, vì buổi chiều cháu còn đi làm ạ". Như không cần nghe phân trần, người chủ lại xa xả: "Mặc xác mày, chiều không đi được thì đi đêm, chứ đi buổi sáng thì đừng trách tao quá đáng".

Im lặng, không có tiếng đáp trả, chỉ thấy cô lấy nước gạo như đang cố hết sức xách hai thùng to đi ra thật nhanh để khỏi bị la mắng. Nhưng lực bất tòng tâm, cô cứ đi được hai bước lại đặt xuống. Lập tức có một chú đang xúc phở cho con, vội buông bát xuống xách đỡ cô ấy, còn hai đứa chúng tôi kéo gọn ghế cho họ đỡ vướng rồi vẫn ngồi im như tượng. Trong lúc chú ấy đứng dậy thì con chú làm đổ bát phở, may mà không vào người bé. Chú cuống quýt xem con, vội vàng thu bát phở vừa đổ. Đâu đó có tiếng nói: "Rõ khổ, có con nhỏ phải chú ý, may mà không bỏng con bé, nước phở nóng thế vào người thì chết chứ chả chơi". Ông cụ ngồi cạnh nói đỡ: "Tại chú ấy đứng lên giúp người ta nên mới bị thế".

Thì ra mọi chuyện ai cũng rõ, chỉ có chúng tôi là những người phản ứng chậm hơn cả. Lẽ ra người đứng lên giúp cô ấy phải là chúng tôi chứ không phải chú có con nhỏ kia. Chỉ tại không thấy ai giúp, chú ấy vội đứng dậy, nên mới…

Cứ băn khoăn với những suy nghĩ trong đầu, mà phở đã để trước mặt tôi tự lúc nào, Hoàng đập vào vai tôi giục: "Ăn thôi, trầm tư gì mà khiếp thế?". Tôi "ờ" một tiếng rồi nói ra những suy nghĩ của mình cho bạn nghe. Bạn tôi cũng kịp ngộ ra và thừa nhận: "Ừ, sao lúc ấy tụi mình cứ ngồi im mà không đứng lên giúp một tay nhỉ? Thôi coi như đây là bài học cho sự chậm trễ khi có ai đó cần mình giúp. Chắc chắn sẽ không có lần sau, đúng không cậu?".

Nguyễn Minh An