Hạnh phúc là cho đi
Nghị quyết và Cuộc sống - Ngày đăng : 06:41, 24/09/2015
Chị Trần Thị Thương. |
Gắn bó với Hội Chữ thập đỏ phường Nghĩa Tân từ ngày phường mới thành lập (1992), chị Thương đến với công việc này như một cơ duyên, với niềm khát khao được chia sẻ, được giúp đỡ những số phận khó khăn, thiệt thòi để rồi càng làm, chị càng thấy gắn bó. Mỗi số phận, hoàn cảnh được bù đắp (bằng vật chất, tinh thần) đều khiến chị vui, hạnh phúc như chính bản thân mình được thụ hưởng vậy. Và cũng bởi đi nhiều, biết thêm những mảnh đời cần giúp đỡ, nhiều năm nay chị lại đảm nhận thêm một phần việc mới đó là vận động hiến máu nhân đạo.
Với những kiến thức được cung cấp qua các đợt tập huấn và qua tìm hiểu trên sách báo, chị Thương đã kiên trì tuyên truyền, vận động mọi người hiểu đúng, hiểu đủ về cơ chế tạo máu trong cơ thể con người, về tác dụng, quyền lợi của người tham gia hiến máu nhân đạo thông qua các cuộc họp tổ dân phố, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, gặp gỡ, trao đổi với bà con trong phường. Những kiến thức cơ bản mà chị cung cấp đã dần dần khai thông tư tưởng cho nhiều người dân Nghĩa Tân, thay đổi dần suy nghĩ chưa đúng về hiến máu nhân đạo, giúp cho số người hiến máu trên địa bàn phường ngày càng tăng. Từ chỗ không đủ lượng máu theo chỉ tiêu trên giao, đến nay, phường Nghĩa Tân luôn đạt, vượt chỉ tiêu về hiến máu nhân đạo: Năm 2013 vận động được 174 đơn vị máu/170 chỉ tiêu được giao, năm 2014 đạt 225/210, năm 2015 đạt 300/210 chỉ tiêu được giao.
Bên cạnh kết quả đáng khích lệ trong công tác vận động hiến máu nhân đạo, chị Thương đã có 8 lần hiến máu nhân đạo (có năm hiến 2 lần), hai con trai chị đã 10 lần hiến máu. Chị đã được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bằng khen của Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện TP Hà Nội, Bằng khen của Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội… Đằng sau những thành tích đạt được và nụ cười hiền hậu mà bất kỳ ai gặp lần đầu cũng rất ấn tượng, tôi biết rằng, để đạt được những thành tích ấy là tâm huyết mà chị dành cho công việc và cả sự cố gắng để vượt qua nỗi đau, sự mất mát to lớn khi năm 2009, chồng chị đột ngột qua đời. Từ nỗi đau riêng, chị càng thấy mình phải nỗ lực hơn với công việc để xứng đáng với anh, góp sức cứu sống thêm những người bệnh bởi mạng sống của con người là vô giá.