Nhập cư trái phép và vấn nạn buôn người

Thế giới - Ngày đăng : 07:05, 06/09/2015

Từ lâu, người nhập cư trên những con thuyền mong manh vượt biển tới Châu Âu đã không còn là chuyện lạ. Nhưng trong thời gian gần đây, dòng người tị nạn từ Trung Đông, Châu Phi gia tăng đột biến đã trở thành vấn đề nghiêm trọng cho khu vực này.

Chạy trốn sự nghèo đói ở Somalia, bạo lực ở Libya, Syria, chiến tranh ở Nigeria, Chad, Bờ Biển Ngà và cả chế độ hà khắc ở Ethiopia…, đoàn người hy vọng tìm thấy tương lai tốt đẹp trong những hải trình đầy hiểm nguy và phó mặc số phận cho bọn buôn người. Kiếm tiền trên khát vọng đổi đời của người nhập cư, những nhóm buôn người mọc lên như nấm và tự do hoạt động từ cả

các quốc gia bản xứ, đến Thổ Nhĩ Kỳ hay các nước Châu Âu như Bulgaria, Hungary, Macedonia, Romania, Serbia… Thông qua những lời mời gọi hấp dẫn như du lịch Địa Trung Hải, du lịch tới Châu Âu…, các đường dây buôn người hiện đang trở thành một ngành "công nghiệp" béo bở với doanh thu dự tính lên tới hàng tỷ USD đã sử dụng mọi tính năng ưu việt của công nghệ để khuếch trương việc làm ăn. Một trong những cách hiệu quả nhất và cũng an toàn nhất cho chúng là thông qua mạng xã hội Facebook.

Libya và Thổ Nhĩ Kỳ, những quốc gia gần Châu Âu nhất về mặt địa lý đang trở thành trạm trung chuyển được các nhóm buôn người sử dụng làm các điểm tập trung người nhập cư để rồi từ đó sang Châu Âu bằng đường biển hoặc đường không. Để thực hiện giấc mơ đổi đời, người muốn di cư phải liên lạc với các công ty thông qua Facebook hoặc trực tiếp liên hệ tới một số điện thoại bằng các ứng dụng miễn phí. Tiền sẽ được chuyển trước và sau đó người nhập cư sẽ nhận được thông báo địa điểm, ngày giờ qua điện thoại. Trên các con thuyền cũ kỹ, thậm chí là xuồng cao su, họ vượt Địa Trung Hải trong rủi ro vây quanh, đối mặt với cái chết trên biển và nếu có may mắn đặt chân được tới đất liền thì cũng là một hành trình bằng đường bộ kéo dài chưa biết đến khi nào để tới các nước Tây và Bắc Âu với hy vọng đoàn tụ với gia đình, bạn bè, người thân.

Cái giá cho một chỗ ngồi trên những con tàu thô sơ, xuống cấp và luôn trong tình trạng quá tải cũng không hề rẻ. Nó tùy thuộc vào tuyến đường dài hay ngắn và mức độ an toàn đến đâu. Nếu như xuất phát từ Tunisia, Libya để tới Italia, số tiền phải trả là 1.500 USD trong khi con số này sẽ vào chừng 2.000 USD nếu từ Sudan và sẽ là khoảng 4.000 USD từ Syria, quốc gia đang chìm trong bạo lực. Những người đi bằng đường bộ để tới Slovenia, Serbia hay Hungary, từ đó di chuyển sang các nước khối EU, phải trả ít nhất 7.500 USD tiền visa. Thậm chí, những người không có tiền trao tay ngay cũng có thể lên tàu với lời hứa sẽ trả tiền sau. Tuy nhiên, một khi họ đã đặt chân lên đất Châu Âu, họ bị món nợ này trói chân và bị bắt làm việc cho bọn buôn người không khác gì nô lệ hoặc thậm chí bị ép bán nội tạng để trả nợ. Khi có thời cơ, chính những con người đi tìm miền đất hứa sẽ trở thành hàng hóa trong các cuộc mua bán với các tổ chức tội phạm nước ngoài. Trên thực tế, vì không đủ khả năng chi trả tiền lệ phí hay không ngoan ngoãn nghe theo lời những kẻ buôn người quốc tế, mà hàng trăm người di cư bất hợp pháp đã bị giết, bị đem bán hay lấy các bộ phận cơ thể… Năm 2014, Italia đã bắt một nhóm buôn người quốc tế buộc người di cư trả tiền phí đưa họ từ Châu Phi tới Châu Âu bằng nội tạng của chính mình.

Kim Phượng