Đừng để bạn khó xử

Xã hội - Ngày đăng : 06:34, 06/09/2015

Thời gian gần đây, bố mẹ Linh cho bác Hải hàng xóm ngồi nhờ trước cửa nhà để bán nước. Vì nhà bác neo người nên đôi lúc mẹ con Linh cũng tham gia bán hàng giúp bác ấy.


Hôm vừa rồi, khi Huyền, Vân và tôi đến rủ Linh đi học, tôi đưa cho Linh 20 nghìn đồng để mua bim bim, nhưng Linh nhất định không cầm tiền của tôi và lấy bốn gói bim bim đưa cho các bạn. Chúng tôi vừa đi vừa ăn và "chém gió" tơi bời. Vân cười, nói: "Ngày nào cũng thế này thì vui biết mấy!". Linh cười, đùa: "Công bán hàng giúp đấy, thoải mái đi!".

Ngày tiếp theo, rồi ngày tiếp theo nữa, cứ chúng tôi đến đợi Linh là Vân lại "chém gió":

- Công trông hàng hộ đâu? Đãi chúng tớ đi, phải tự giác chứ, cứ để nhắc là sao?

Linh miễn cưỡng cầm mấy gói bim bim đưa cho các bạn, nhưng lần này thì Linh không ăn. Thấy vậy, tôi cũng từ chối. Thấy hai đứa tôi không ăn, Vân ra giọng dỗi hờn: "Ăn thì cùng ăn, tiếc thì thôi, đứa ăn đứa không coi sao được, thôi trả!". Biết là Vân mát mẻ, Linh hơi buồn, giãi bày: "Bác Hải tàn tật là thế mà lại vừa phải trông bà nằm một chỗ, lại vừa phải đóng than thuê. Hàng nước dọn ra cũng là do mẹ tớ gợi ý, để giúp bác ấy đỡ phần nào vất vả. Bác ấy cứ bảo chị em tớ ăn gì thì cứ lấy mà ăn, nhưng thực sự chưa bao giờ tớ lấy cái gì mà không trả tiền cho bác. Mấy lần vừa rồi là tiền ăn sáng của tớ, tớ mời các bạn, đúng là 5 nghìn một gói, chẳng to tát gì, nhưng sáng nào cũng… thì…".

Linh ngừng lại, tôi thấy bạn rơm rớm nước mắt. Tôi thực sự hiểu và thông cảm cho Linh, lại càng thấy thương cho gia cảnh bác Hải. Tôi an ủi Linh: "Cậu yên tâm đi, tớ sẽ nói cho Vân hiểu, chắc chắn cậu ấy sẽ nhận ra sự dỗi hờn vô lý của mình, để rút kinh nghiệm lần sau tránh làm người khác khó xử. 

Nguyễn Minh Nguyệt