Quá lắm rồi!

Văn hóa - Ngày đăng : 06:16, 06/09/2015

(HNM) - Chuyện một số đối tác liên kết làm sách ghi lượng sách trên bìa ít hơn số lượng phát hành thực tế không phải là chuyện hiếm. Nhưng khi một tác giả chính thức lên tiếng, có đơn thư gửi đến cơ quan chức năng để "tố" đơn vị có những biểu hiện vi phạm hợp đồng... thì đó có lẽ là chuyện hiếm.

"Mật ngữ rừng xanh" của nhà báo trẻ Lê Hữu Nam (bị tim bẩm sinh) sau khi được đơn vị liên kết là Bách Việt in, phát hành với số lượng ghi trên sách là 1.000 bản, tương đương với số sách này là khoản nhuận bút chưa đầy 8 triệu (tính theo 10% giá bìa) nhưng, như thỏa thuận thì tác giả nhận 1 triệu đồng tiền mặt, số còn lại được trả bằng... sách. Vấn đề nằm ở chỗ thế nào mà ngoài số sách được tặng, sách mua trực tiếp từ công ty lên đến 945 cuốn, tác giả phát hiện chỉ riêng hai đơn vị phát hành lớn đang sở hữu ít nhất hơn 300 cuốn nữa. Đó là chưa kể ở phố sách và cửa hàng của một công ty phát hành khác cũng đang có bày bán tác phẩm này...!

Tác giả cho biết đã liên hệ nhưng công ty không có câu trả lời thỏa đáng. Đặt mua sách mới, đề nghị tái bản... cũng không được! Chỉ đến khi thông báo "chấm dứt hợp đồng trước thời hạn" thì mới được trả lời là sẽ tái bản... Đến đây thì tác giả mệt rồi, tuyên bố luật sư sẽ làm việc để chấm dứt thật chứ không "dọa" nữa...

Lại nhớ có nhà thơ từng kể rằng một công ty in sách của chị mà chả có hợp đồng gì, chỉ đến khi bị kiểm tra thì mới vội triệu tác giả đến ký. Nhà thơ thú thực rằng không biết họ in bao nhiêu, nói thế nào thì biết thế ấy. Nhà thơ dễ dãi, chuyện rồi cứ thế trôi qua!

Chuyện in nhiều rồi nói là ít, thậm chí lặng lẽ in nối bản để kiếm lời và mặc kệ tác giả đã không còn làm ai ngạc nhiên. Trong làng xuất bản, bệnh này được gọi là "bệnh kinh niên", chưa có thuốc đặc trị. Nhưng cứ mãi cái lối làm ăn thế này, có chuyện trôi được song có chuyện sẽ không thể trôi. Mà một khi tác giả phải lên tiếng tức là cực chẳng đã rồi, quá lắm rồi!

Người Lái Đò