Những tờ báo cũ

Xã hội - Ngày đăng : 06:41, 16/08/2015

Hè này, phường tôi phát động phong trào góp quỹ từ thiện giúp đỡ các bệnh nhi ung thư Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Để chuẩn bị cho buổi phát động sôi nổi, học sinh chúng tôi thì chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, các anh chị lớp lớn hơn thì lo bàn ghế, nước uống và trang trí hội trường.

Chương trình bắt đầu… và kéo dài tới gần trưa, phần lớn mọi người đến đều đưa tiền vào thùng từ thiện, ngoài ra còn có rất nhiều đồ ăn như: Gạo, mỳ tôm, sữa, bánh, kẹo, sách, truyện và cả những thùng đồ chơi đã được đóng gói gọn gàng, xếp trong góc hội trường, rồi kết thúc bằng những tiết mục văn nghệ của chúng tôi.

Khi bác tổ trưởng cụm dân cư lên phát biểu kết thúc buổi phát động. Bỗng từ ngoài có tiếng nói lớn: "Vẫn còn, vẫn còn" và tiếp theo đó là chiếc xe chở hai bao tải khá nặng tiến vào, mọi người reo to: "Thêm hai bao gạo nữa kìa". Cụ già đi ngay sau cười móm mém: "Không phải gạo, mà là phế liệu, phế liệu", có vài tiếng thì thào nhưng cũng đủ để nghe rõ: "Sao cụ không…". Cụ vội giải thích ngay: "Tôi định nhờ bà đồng nát nhưng trễ quá, thôi thì đành nhờ chú xe ôm chở đến đây luôn, rồi hóa giá sau vậy.

Cả hội trường cùng cười vui. Xong chưa hết, cụ xin được phát biểu vài lời: "Tôi nghe nói phường ta phát động phong trào giúp các cháu bé bị ung thư, một nhà báo về hưu như tôi thì thật là "vô sản" nhưng với tấm lòng tha thiết được đóng góp ít nhiều cho những cháu bé kém may mắn đã phải mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, nên tôi xin được đóng góp một tháng lương hưu và số báo cũ mà tôi đã giữ chúng gần hai năm. Chẳng là thói quen nghề nghiệp, tôi không thể không có báo mỗi ngày và cũng bắt đầu từ hôm nay, tôi xin đăng ký cùng đội tình nguyện đi quyên góp phế liệu để tăng cường cho sự "thịnh vượng" của quỹ". Tiếng vỗ tay rầm rầm như hưởng ứng với ý của cụ. Cả hội trường cười vang bởi sự khôi hài và phong độ của một nhà báo lão thành. Tấm lòng của cụ với các cháu nhỏ thật đáng ghi nhận.

An Ngọc