Chị em

Xã hội - Ngày đăng : 08:05, 19/07/2015

(HNM) - Chị gái tôi học rất giỏi, lại thêm tài hát hay, vẽ đẹp. Vì thế, bố mẹ luôn đem chị ra để so sánh với tôi, vốn học hành chẳng giỏi giang gì.


Những lúc đó, tôi chỉ biết cúi đầu và nghĩ rằng có khi nào… mình không phải là con của bố mẹ. Suy nghĩ đó luôn ám ảnh tôi suốt những ngày dài.

Mới đây, chị tôi thi đỗ vào trường chuyên, một điều không thể tuyệt vời hơn với cả gia đình. Đi đâu chị cũng được khen ngợi. Bố mẹ thì hạnh phúc vô cùng. Dường như niềm vui của bố lúc này chính là chị. "Không còn ai yêu thương mình nữa", tôi nghĩ thế và trở nên cáu bẳn với tất cả mọi người. Cho đến một ngày nọ, khi tôi đang nấu cơm thì chị tôi vào bếp. Chị bảo tôi:

- Lê ạ, hôm nay để chị nấu cơm cho nhé!
Vẻ mặt tươi cười của chị không xoa dịu được sự tức tối của tôi. Tôi nói:
- Em không cần chị giúp đâu. Chị đứng dịch ra cho em nhờ.
Chị nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, song vẫn nhẹ nhàng nói:
- Sao vậy em? Em không khỏe à?
- Vâng, tốt nhất chị nên tránh xa em ra đi, đồ "thùng rỗng kêu to"!

Minh họa: lâm thao


Nói xong, tôi tức giận bỏ lên phòng trước sự ngạc nhiên và hoảng hốt của chị. Tôi lấy làm hả dạ vì đã làm cho chị tức giận như vậy.

Mấy ngày sau đó chị có vẻ buồn. Tôi tỉnh bơ, cho rằng như vậy thật là xứng đáng với chị. Tôi luôn cố tránh mặt, không muốn trò chuyện với chị. Sự tức tối trong tôi vẫn không giảm đi khi mà mỗi bữa ăn bố mẹ đều ca ngợi chị trước mặt tôi. Họ không hiểu tôi đang nghĩ gì hay sao? Một tối, tôi vùng vằng dắt xe ra khỏi nhà, bỏ qua tiếng gọi của bố mẹ và chị. Tôi cứ đi như vậy dưới trời mưa tầm tã, đi cho tới lúc tôi thấy mắt mình hoa dần, rồi tôi không còn hay biết gì nữa…

Tôi mở mắt và thấy mình đang nằm trên giường bệnh, chị tôi đang ngồi bên cạnh. Tôi hỏi chị:
- Sao em lại ở đây vậy chị?
- Là do em đi mưa nên bị ngấm nước đó mà. Cả nhà tìm thấy em ngất bên vệ đường nên đã đưa em tới bệnh viện. Để chị lấy sữa cho em uống nhé!

Nhìn dáng đi tất tả của chị, tôi thấy cổ họng mình đắng ngắt. Tôi thấy hối hận vô cùng vì đã ghen tị và hỗn hào với chị. Trong suốt những ngày tôi ở bệnh viện, chỉ có chị chăm sóc tôi vì bố mẹ bận đi công tác. Ngày tôi ra viện, cả nhà tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng. Tôi thật xúc động và nghẹn ngào ôm lấy chị:

- Chị ơi, em xin lỗi! Em là một đứa chẳng ra gì cả. Em thật đáng ghét, phải không chị?
- Không sao mà em. Chị không để bụng đâu. Chỉ cần chị em ta sống vui vẻ hòa thuận là được rồi em ạ!
Lúc này tôi chỉ còn biết ôm chầm lấy chị mà khóc. Bài học mà tôi vừa nhận rất đáng giá, một bài học về tình yêu thương chân thành mà người trong gia đình luôn dành cho nhau…

Võ Kiều Chinh (Số 29, Tổ 3, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội)