Cây mẹ cao cả
Xã hội - Ngày đăng : 06:46, 12/07/2015
Đã lâu lắm rồi chị em tôi mới được bà cho đi tập thể dục buổi sáng cùng bà ở Công viên Thống Nhất. Bà dắt hai chị em đi dạo quanh hồ, bé Phương Anh thích mê khi tới gần những gốc cây phượng vĩ, bởi những bông phượng đỏ ối rụng như thảm dưới gốc cây.
Bé cứ lon ton nhặt hết bông nọ bông kia, nhưng chỉ được vài bông là đã đầy ắp hai bàn tay, tôi nhặt cho bé một chùm vừa mới rụng, bé sướng rơn, vội bỏ những bông hoa đơn lẻ trên tay để nhận chùm hoa từ tay chị.
Rồi bà lại dắt chị em tôi đi tiếp, tới một gốc cây đã bị gãy ngang thân, có lẽ do bão từ những ngày trước đó, gốc cây chỉ còn chừng một mét, nhưng xung quanh có vô khối mầm non mọc ra từ gốc cây ấy, bé bỗng ngẩng mặt hỏi bà:
- Bà ơi sao cây này to mà thấp thế hả bà?
- Cây đã bị bão quật đổ rồi, đây chỉ là những mầm non mọc ra từ gốc cây mẹ thôi - Bà trả lời.
- Bà ơi, cây mẹ bị gãy chắc đau lắm bà nhỉ? Thế cây mẹ có lớn lại được không bà?
- Không đâu cháu ạ, cây mẹ bây giờ chỉ nhường dưỡng chất để nuôi những mầm con thôi, còn bản thân nó thì không lớn được nữa.
Đi một quãng lại gặp một cây xà cừ như thế, tôi vội chỉ cho bé: "Em nhìn kìa, lại một cây bị gãy nữa kìa, bà ơi sao công viên bị gãy nhiều cây to thế bà nhỉ?".
- Vì công viên thoáng đãng thế này mà gặp những trận gió bão lớn lại không có gì che chắn nên những cây cổ thụ dễ bị gãy, đổ lắm.
Bé nắm ngón tay bà tần ngần nói:
- Cây mẹ cũng biết hy sinh bà nhỉ, không ăn cho mình
lớn mà dành hết thức ăn cho chồi non.
Bà âu yếm nhìn chị em tôi rồi nói: "Thế các cháu thấy có giống mẹ Lan của các cháu không nào? Mẹ đi làm từ sáng sớm tới tối khuya mới về, có chút gì ngon cũng để dành cho hai chị em cháu, buổi sáng đi làm mẹ cháu chỉ ăn cơm nguội, còn các cháu thì được ăn quà… uống sữa… Đấy mẹ Lan các cháu có giống mẹ cây không? Đã là mẹ rồi thì thiên chức thiêng liêng ấy luôn luôn hiện hữu cho dù đó là người hay là cây cỏ".
Nghe bà nói tự nhiên tôi thấy nhớ và thương mẹ vô cùng. Mong sao tối nay mẹ tôi đi làm về sớm để tôi được ngồi ăn cơm cùng mẹ, tôi sẽ giúp mẹ rửa bát, dọn mâm, chắc mẹ tôi sẽ vui lắm. Không hiểu bé Phương Anh nghĩ gì mà từ nãy cứ im lặng đi bên tôi, chắc bé cũng đang nghĩ về mẹ và nhớ mẹ như tôi.