Stephen và bát mì
Xã hội - Ngày đăng : 06:44, 12/07/2015
Cậu đã cãi nhau với mẹ từ lúc sáng. Mẹ cậu hỏi tại sao cậu lại bị điểm kém ở kỳ thi vừa rồi. Stephen trả lời mẹ với thái độ bất hợp tác. Mẹ cậu mắng cậu cả buổi vì tội cẩu thả. Cậu cãi mẹ. Và Stephen bỏ đi khỏi nhà.
Cậu bé đi bộ hơn hai tiếng đồng hồ. Cậu ngửi thấy mùi thơm của thức ăn từ một cửa hàng và bị thu hút bởi mùi hấp dẫn ấy. Cậu không thể cưỡng lại mùi vị thơm ngon ấy và cảm thấy rất đói.
Đó là một cửa hàng bán mì và cậu dừng lại trước cửa hiệu. Bỗng nhiên, cậu nhận ra rằng cậu thậm chí không có một xu trong túi. Với khuôn mặt buồn bã, cậu đứng ở đó một phút và quyết định rời đi. Người chủ quán nhìn cậu và hỏi cậu có muốn ăn mì không.
Stephen trả lời rằng cậu không có tiền. Người chủ quán mỉm cười và nói: "Không sao, tôi đâu có đòi tiền cháu" và bảo cậu ăn vì trông cậu có vẻ rất mệt.
Người chủ quán làm một bát mì ngon tuyệt vời. Stephen ăn mì và cám ơn người chủ quán. Cậu cảm thấy mình nợ người chủ quán một thứ gì đó và hứa rằng cậu sẽ không quên ơn ông.
Gương mặt đầm đìa nước mắt khi cậu bé ăn mì.
Người chủ quán hỏi điều gì đã xảy ra với cậu và tại sao cậu khóc. Stephen tường thuật lại và nói rằng mẹ cậu không hiểu cậu.
Người chủ quán hỏi Stephen: "Cậu đang cảm thấy là cậu nợ ta thứ gì đó phải không?". Stephen trả lời: "Đúng rồi ạ. Cháu cảm thấy rất biết ơn bác vì đã cho cháu ăn. Cháu rất đói vì không ăn gì từ trưa đến giờ".
Người chủ quán mỉm cười. "Chàng trai đáng mến của tôi. Bây giờ hãy nghĩ đến mẹ cậu. Mẹ luôn ở bên cạnh cậu ngay từ khi cậu chào đời. Mẹ bế cậu khi cậu còn bé. Mẹ nấu ăn cho cậu. Mẹ chơi với cậu. Mẹ giúp cậu và an ủi cậu bằng cả trái tim mỗi khi cậu gặp khó khăn. Mẹ luôn có mặt khi cậu cần. Và bây giờ mẹ đã cãi nhau với cậu chỉ vì muốn cậu tốt lên. Mẹ cậu mong muốn điều gì. Không gì cả. Cậu có cảm thấy mắc nợ mẹ cậu không?".
Stephen nhận ra lỗi lầm, cậu cám ơn người chủ quán và chạy về nhà. Cậu nhìn thấy mẹ đang khóc. Mẹ cậu nói: "Con đã đi đâu? Mẹ đã đi tìm con khắp nơi. Mẹ đã nấu cơm cho con. Hãy về và ăn đi con. Chắc con phải đói lắm rồi".
Cậu ôm lấy mẹ và xin mẹ tha thứ cho cậu.