Bé Lu ngoan ngoãn

Xã hội - Ngày đăng : 06:01, 07/06/2015

Bé Lu em tôi tuy út ít, bé nhất nhà nhưng lại thích làm người lớn. Mẹ tôi hay bẹo má em, mắng yêu "bà cụ non của tôi".

"Bà cụ non" không nhõng nhẽo làm nũng giống các bạn cùng tuổi mà luôn quan sát rồi bắt chước người lớn làm việc nhà, tất nhiên là nhiều lúc em làm không đến nơi đến chốn, thậm chí hỏng việc… Những lúc ấy tôi bảo em:

- Bà cụ non để anh xem nào?

Lập tức, bé Lu phản ứng:

- Anh cứ học bài đi, để em tự làm…


Kết quả là khi mẹ về, nồi cơm vẫn gạo ra đằng gạo, nước ra đằng nước, nguội ngắt. Thì ra em tôi cắm điện, nhưng… không bật nút "on". Hay khi bé Lu quét nhà, vun rác ra đến cửa nhưng lại không dùng dụng cụ để hót rác vào thùng. Thế là một cơn gió ào qua, bụi rác lại ùa trở lại vào nhà…

Lần nào cũng vậy, tôi chực mắng thì mẹ lại đưa mắt ý bảo "đừng mắng em", rồi mẹ nhẹ nhàng cùng em "sửa sai". Những lúc ấy, mặt "bà cụ non" cứ lúng

ta lúng túng, mếu máo, thật buồn cười… Và sau những lúc "mắc lỗi" kiểu ấy, bé Lu luôn tự phạt mình. Khi thì không xem tivi, khi thì không xin mua đồ chơi, không ăn bánh ga-tô…

Mẹ bảo:

- Ai cũng có lúc quên, lúc làm hỏng ấy mà! Bé Lu thích làm việc giúp mẹ là ngoan rồi!

Nhưng bé Lu vẫn tự lấy tay trái đánh vào tay phải và bảo:

- Phạt nhé! Ai bảo làm không nên thân!

Em tôi làm cả nhà phải bật cười. Mẹ lại bẹo má:

- Ôi, bà cụ non…

Bẵng đi một thời gian, không thấy "tay trái đánh tay phải", cũng không thấy mẹ bẹo má bé Lu… Và tôi cũng chợt nhận ra rằng em tôi mới chưa đến 8 tuổi mà đã biết làm bao nhiêu việc, từ rửa bát, quét nhà, cắm cơm, nhặt rau, gấp quần áo. Bé luôn lặng lẽ dọn dẹp, lau chùi phòng làm việc của bố tôi, xếp sách vở, quần áo trong phòng tôi mà không một lời kể công.

Cho đến một hôm, lớp của bé Lu đi thăm trại trẻ mồ côi. Cô, trò và ban phụ huynh đã chuẩn bị kỹ càng, quà tặng là những thùng mì, sữa, bánh kẹo, vở, bút... Tối về, tôi thấy bé Lu thủ thỉ kể chuyện với mẹ:

- Các bạn ở trại mồ côi cũng chỉ bé như tụi con thôi, có cả những em còn bé hơn í. Có bạn thì bố mẹ mất sớm vì bệnh. Con quý nhất là bạn Hạ còi dí, mười tuổi mà đứng chỉ đến tai con thôi. Hạ mới học lớp 2, bạn ấy không có bố mẹ, ở với bà ngoại. Rồi bà ngoại mất, thế là bạn ấy vào trại mồ côi!

Mẹ tôi thở dài, nói khẽ:

- Tội nghiệp!

Bé Lu ngước nhìn mẹ, chớp chớp mắt rồi kể tiếp:

- Con còn chơi với em Bống nữa mẹ ạ. Em Bống hát rất hay, lại biết diễn kịch, nói giọng miền Nam rất siêu. Em Bống ca cải lương, đổ một hơi dài, ai cũng phải vỗ tay. Em Bống cứ mượn cái chìa khóa của con, mân mê ngắm nghía mãi. Thì ra nó thích con chuột bông móc chìa khóa. Thế là con gỡ ra, cho nó. Bống run lên vì sướng, cứ hỏi mãi "chị cho em thật á, chị có tiếc không?". Con bảo: "Mấy thứ này thì ở nhà chị có đầy! Một thùng to!". Nghe thế, Bống cầm con chuột bông đi khoe khắp nơi. Mà tại sao tụi trẻ con ở trại đứa nào cũng thích đồ chơi ghê thế mẹ nhỉ?

- Ừ, thì trẻ mồ côi ăn còn chưa đủ no, mặc còn chưa đủ ấm, lấy đâu ra đồ chơi cơ chứ! - Mẹ khe khẽ như nói với chính mình.

Bé Lu nhíu mày suy nghĩ, rồi ngập ngừng nói:

- Mẹ ơi, con lớn rồi, thùng thú bông con cũng chơi chán rồi. Hay mẹ mang đến tặng cho các bạn ấy, được không ạ?

- Được chứ!...

Mẹ chưa nói hết câu thì bé Lu đã vỗ tay sung sướng:

- Thế thì mẹ cho bạn Mai, bạn Yến gửi thêm ít đồ chơi luôn thể, mẹ nhé!

Thấy mẹ ngạc nhiên, "bà cụ non" vội giải thích:

- Đó là kế hoạch bí mật của ba tụi con đấy. Con nghĩ chỉ nhà mình có ô tô, nên thể nào mẹ cũng sẽ là cô bưu tá chuyển quà giúp tụi con! Mẹ yêu con nhất mà, mẹ nhỉ…

Mẹ tôi ôm bé Lu và vuốt tóc nó:

- Ôi, con gái ngoan của mẹ!

Tôi làm bộ mải chơi điện tử, không để ý nhưng lòng nghĩ: "Chà chà, bé Lu hiểu biết quá rồi"…

Thi Thi