Tình bạn thuở học trò
Xã hội - Ngày đăng : 06:36, 26/04/2015
Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò", tôi cam đoan câu nói này đúng. Chả phải ai xa lạ mà bạn Cường ở lớp tôi chính là minh chứng cho câu nói này.
Hôm ấy, trời trong, gió nhè nhẹ, chim ca tưng bừng mà tôi cảm thấy u ám hơn bao giờ hết. Cô giáo nói: "Quỳnh Anh, con đổi chỗ, ra ngồi với bạn Cường đi!". Nghe cô nói, tôi thầm nghĩ: "Thảm họa! Ôi, không biết ngồi cạnh cậu ấy có ngày nào tôi được bình yên!".
Ngày đầu ngồi cạnh Cường, cậu ấy dùng kéo cắt trộm mẩu tóc của tôi, dùng khăn kéo cổ tôi, lấy thước kẻ "bùm chíu" loạn xạ. Tôi quay sang, giơ quyển sổ theo dõi thi đua, cậu ấy cười, mắt mở to, giọng giả lả: "Em xin chị, chị tha cho em, em chừa rồi!". Tôi phì cười và bỏ qua. Thế nhưng, chỉ lát sau, cậu ấy viết một mảnh giấy ghi ba chữ to đùng "Tớ bị hâm" rồi dán lên lưng tôi. Tôi chẳng hay biết, chỉ thấy lũ bạn xì xào. Mãi đến lúc bạn Linh đến gỡ mảnh giấy ra thì tôi mới hiểu vấn đề và trút cả một trận cuồng phong vào "tên quỷ sứ".
Hằng ngày đến lớp, tôi vẫn luôn phải đối phó với "quỷ sứ" tóc xoăn, mặt tròn, má lúm đồng tiền, trông duyên mà đáng ghét tệ. Những trò đùa của cậu ấy làm tôi chẳng có một ngày bình yên. Một hôm, cô giáo giao bài tập trên lớp rồi ra ngoài. Cô vừa đi khỏi, Cường nở nụ cười tinh quái và đưa cho tôi một tờ giấy, nguyên văn như sau: "Tìm trẻ lạc. Xin thông báo với bà con trong lớp, cháu Trương Quỳnh Anh nhà tôi do bị chập cheng từ nhỏ, lúc hâm lúc tỉnh nên đã bỏ nhà ra đi vào hồi 6h tối qua. Khi đi, cháu mặc quần xanh, áo trắng. Cháu cao khoảng 1m53, người "béo" như dân chết đói năm 1945, làn da sô-cô-la pha ít sữa Ông Thọ, tóc bồng bềnh gợn sóng, giọng nói ngọt ngào khiến người nghe như bị rót cả lọ giấm nguyên chất vào tai. Ai tìm thấy cháu xin liên lạc qua địa chỉ email Cuong...@yahoo.com hoặc qua số điện thoại. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ!".
Không chịu được nữa, tôi đứng phắt dậy, gào lên: "Cậu bị điên à?". Vừa nói hết câu thì cô giáo bước vào:
- Có chuyện gì vậy?
Tôi ấp úng:
- Dạ... dạ.
- Nào, các em lên đây! - Cô giáo nghiêm nghị nói.
Tôi và Cường bước lên bục giảng. Cô hỏi:
- Quỳnh Anh, có chuyện gì mà con mắng bạn vậy, có biết như thế là làm ảnh hưởng tới các bạn không?
- Dạ, thưa cô, bạn Cường viết thế này ạ... - Tôi nói rồi đưa tờ giấy cho cô đọc. Đọc xong, cô phì cười:
- Ra vậy, tuy bạn Cường có lỗi nhưng lần sau phải nhắc nhở bạn nhẹ nhàng, trừ điểm thi đua của bạn hay báo lại với cô cũng được, đừng hét lên như thế nhé.
- Vâng ạ!- Tôi lí nhí.
- Cường, xin lỗi bạn đi con!- Cô nhẹ nhàng.
- Tớ xin lỗi cậu! - Cường nói.
Tôi và Cường nhận được "lệnh tha bổng" nhưng trong một tuần sau đó, tôi không nói chuyện với Cường. Thế rồi ngày cuối cùng của năm học cũng đã đến. Hôm ấy Cường lại gần tôi, nở nụ cười duyên:
- Quỳnh Anh à, cuối năm rồi, bọn mình chiến tranh với nhau thế cũng đủ rồi, phải lập lại hòa bình thôi. Đừng giận tớ nữa nhé, bạn Rùa (biệt danh của tôi)! Có được không?
- Thôi được, bổn quan tha cho nhà ngươi, ký hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình - Tôi cười xòa.
... Rồi một năm học mới bắt đầu. Tôi không ngồi cạnh Cường nữa do cô đã đổi chỗ của tôi. Và chính trong những ngày cảm thấy yên ổn vì không còn bị làm phiền, tôi chợt nhận thấy bạn ấy khác nhiều: Ít "hót" trong giờ hơn, không hay nghịch nữa, học bài chăm chỉ. Lạ quá! Tuy tôi ghét cay đắng cậu ấy một thời, nhưng khi không ngồi cạnh cậu ấy nữa, tôi thấy có một chút gì đó trống trải. Một nỗi buồn thoảng qua...