Truyện của em: Nói leo
Xã hội - Ngày đăng : 06:43, 12/04/2015
Cô giáo nhíu mày:
- Tú chỉ được đọc thầm trong đầu thôi. Bao giờ cô gọi mới được đọc to, con nhớ chưa nào?
Giờ ra chơi, cô nhắc bạn Tùng, bạn Hải không được chạy đuổi nhau, kẻo ngã. Tú đứng đấy cũng nói thêm:
- Đấy, hôm qua bạn Hải chạy xô vào bạn Mi, trán bươu như quả ổi, không nhớ à?
Cô giáo lại nhắc:
- Tú, con không được nói leo như thế!
Tú ấm ức lắm. Mình có nói gì sai đâu nhỉ? Sao cô lại không bằng lòng với mình?
Đến chiều đi học về, Tú thấy bố đang kể chuyện với chú Nghĩa về cây phong lan, Tú cũng hớn hở nói chen vào:
- Phong lan nó là giống cây tầm gửi, thường sống ở trong rừng rậm rạp, nhiều bóng mát, nó sợ nắng lắm chú ạ. Bố cháu cứ phải tưới nước suốt ngày rồi treo nó trong bóng râm phía trên bể nước để nó nở hoa...
Chú Nghĩa khen:
- Ô, công chúa giỏi ghê nhỉ!
- Vâng. Gì chứ về phong lan á, bố cháu là chuyên gia! Cháu là con gái rượu của bố cháu, nên cháu đã thuộc lòng những điều bố cháu giảng giải. Cháu cũng là chuyên gia ạ! - Tú nói liến thoắng, mũi chun lại, đầy tự hào.
Nhưng ngó sang, thì Tú bắt gặp ánh mắt bố tỏ ý không đồng tình. Là sao nhỉ? Bố khẽ lườm Tú, rồi nhắc:
- Con rửa chân tay mặt mũi rồi vào nhà chơi đi.
Bố giống cô giáo, bố không yêu Tú rồi. Tú nghĩ thế và phụng phịu vào nhà mách mẹ. Khi nghe công chúa kể đầu đuôi câu chuyện thì mẹ mỉm cười:
- Con hư vậy thì cô giáo và bố không yêu là phải rồi.
- Nhưng con có nói sai đâu mà hư ạ?
Mẹ gật đầu.
- Mẹ biết rồi. Con đọc đúng chữ cô viết trên bảng. Con nhắc bạn Hải không được chạy. Con biết cả phong lan thích chỗ ẩm và bóng râm... thế thì không sai. Nhưng con đã nói leo. Vậy là không ngoan. Cứ thử tưởng tượng khi cô bảo bạn Thảo đọc bài mà cả lớp ai cũng nhao nhao đọc trước như con thì còn gì là trật tự nữa nào? Nó sẽ giống cái chợ chứ đâu còn là lớp học nữa, đúng không?
Tú mím môi suy nghĩ. Mẹ nói tiếp:
- Khi cô phê bình bạn Hải, rồi khi bố có khách, con cứ nói chen vào cũng là nói leo, là hư đấy! Nói đúng, nhưng còn phải nói đúng chỗ mới là ngoan, con ạ.
Tú ngẩn mặt ra, ngẫm nghĩ và hình dung những điều mẹ vừa nói. Hình dung - giống như khi mình xem một đoạn phim ấy, đúng là nếu cả lớp ai cũng đọc ào ào bạn trước bạn sau, bạn đọc đúng, bạn lại đọc sai, thì… đúng là cái chợ vỡ rồi còn gì!… Giờ thì Tú có vẻ hiểu ra.
Mẹ vuốt tóc Tú và bảo:
- Con bưng đĩa cam này ra mời bố và chú Nghĩa đi!
Công chúa đáp "vâng ạ" và nhanh nhẹn làm ngay. Loáng một cái đã thấy công chúa quay vào và khoe mẹ:
- Bố vừa khen con ngoan đấy mẹ ạ!
Mẹ gật đầu, mỉm cười:
- Vì con đã biết mời rất lễ phép và không ngồi hóng chuyện người lớn, không nói leo đó con ạ!