Một lần trót dại
Xã hội - Ngày đăng : 06:41, 12/04/2015
- Có muốn ngắm cảnh Hồ Tây không? Đằng nào cũng chưa đến giờ học bài mà.
- Đi thì đi. Đã xin ý kiến thì trẫm đồng ý. - Tôi trêu Nam.
Nam vòng xe và cài số, đèn xanh đã tắt, Nam vẫn cố vọt qua. Nhưng không kịp rồi, chú công an thổi còi, đứng chặn ngay trước mũi xe. Cả hai đứa cùng tim đập chân run. Chú công an hỏi:
- Các cháu có biết đã phạm lỗi gì không?
- Dạ, cháu... cháu... vi phạm... vượt đèn đỏ ạ.
- Giấy phép lái xe của cháu đâu?
Đến lúc này thì tôi cầm chắc trong tay là xe sẽ bị giữ, chân tôi run lập cập. Tôi sợ đến nỗi cảm thấy hai đầu gối nhảy tưng tưng. Nhưng kìa, tôi quá ngạc nhiên khi thấy Nam nói rất trôi chảy:
- Cháu xin lỗi chú, chúng cháu chưa đến tuổi được đi xe máy, nhưng vì bác hàng xóm đưa hộ ông cháu đi cấp cứu, cháu muốn vào bệnh viện xem ông cháu thế nào, còn đây là xe cháu mượn chú bảo vệ, cháu phải rủ bạn cháu đi cùng để trông xe vì cháu không có tiền, cháu mong chú tha thứ cho cháu, cháu hứa sẽ không bao giờ vi phạm như thế này nữa ạ.
Chú công an nhìn khuôn mặt tội nghiệp của chúng tôi, chú cho đi và nói:
- Chú tạm tin lời cháu nói, nhưng các cháu nên nhớ: Tuân thủ Luật Giao thông chỉ có lợi chứ không có hại bao giờ. Chú mong đây không phải là lý do để biện bạch cho sai phạm của cháu.
Cả hai chúng tôi đồng thanh "vâng" và từ từ cho xe qua đường, tôi thở phào, nhưng tôi không đồng tình với chính bản thân mình và Nam vì chúng tôi đã nói dối. Tôi góp ý với Nam, bạn ấy đã hiểu và nói: "Chỉ một lần trót dại thôi, tớ sẽ không bao giờ làm như thế nữa".