Phạm nhân được đặc xá: Vui đến trào nước mắt...

Chính trị - Ngày đăng : 15:28, 01/09/2004

Tổng cộng có 8.611 phạm nhân trên toàn quốc được đặc xá nhân dịp lễ 2/9/2004. Riêng tại trại giam Thủ Đức (Z30D), có 224 phạm nhân được đặc xá trong đợt này. Ngày 31/8/2004 thực sự đáng nhớ đối với những con người đang trở lại với cộng đồng.

Tổng cộng có 8.611 phạm nhân trên toàn quốc được đặc xá nhân dịp lễ 2/9/2004. Riêng tại trại giam Thủ Đức (Z30D), có 224 phạm nhân được đặc xá trong đợt này. Ngày 31/8/2004 thực sự đáng nhớ đối với những con người đang trở lại với cộng đồng.

"Tối hôm qua tôi không ngủ được!"

Đó là những lời rất thật của anh Trần Hoàng Mãn, 50 tuổi, ngụ ở Bình Thuận. Ngồi lọt thỏm trên băng ghế gỗ, anh Mãn cứ loay hoay, nghiêng ngó, mắt hoe đỏ, miệng mím lại như cứ chực mỉm cười... Buổi lễ công bố các quyết định đặc xá của Chủ tịch nước dường như quá dài đối với những người như anh Mãn. Vài phút không là gì so với những năm, những tháng nhưng lại là quá dài với những người đang nóng lòng chờ đợi tự do. Chúng tôi vừa đặt câu hỏi, anh Mãn bật cười như có cơ hội xả hết những chất chứa trong lòng: "Vui chớ, vui quá đi chớ! Tôi mừng lắm... tôi mới biết được đặc xá hồi sáng này... Ở nhà vẫn chưa biết tôi được đặc xá trong đợt này. Đây sẽ là một niềm vui bất ngờ cho cả gia đình... Về nhà tôi sẽ chăm sóc vườn... Tối qua tôi nôn nao không ngủ được, không biết mình sẽ được đặc xá vào ngày nào...".

Cùng hòa trong niềm vui với anh Mãn vào buổi sáng qua tại hội trường của K1, trại giam Z30D còn có hơn 200 con người nữa. Họ ngồi xếp hàng nghiêm chỉnh trên những băng ghế, mặt nhìn thẳng về phía trước nhưng mặt người nào cũng bừng bừng. Những nữ phạm nhân sắp được trả quyền công dân đã trang điểm sẵn sàng. Nếu bỏ bộ đồ tù, sẽ chẳng còn ai nhận ra rằng họ vừa đi ra từ đâu... "Em mừng như được sống lại... Ở được 6 năm rồi, dù ra ngoài đời chưa biết sẽ kiếm việc gì để làm nhưng em vẫn rất vui!"- Hồ Thị Kim Anh (sinh năm 1975, quê ở Trà Vinh) bộc bạch. Ngồi bên cạnh cô là Đặng Thị Mỹ Phượng (1971, quê ở Tiền Giang) cùng một tâm trạng.

Tâm sự người ở lại Hôm qua 31/8, Trại tạm giam Chí Hòa cũng đã công bố quyết định đặc xá đợt 1 của Chủ tịch nước cho 104 phạm nhân tại đây. Dịp này, TP Hồ Chí Minh có tổng số 133 phạm nhân được đặc xá, trong đó Trại Bố Lá (cũng do Công an TP.HCM quản lý) có 29 phạm nhân. (Lê Nga)

Ngồi trong một góc khuất, cô gái Trần Ngọc Thúy Vân (25 tuổi, quê ở Quảng Bình) trang điểm khá kỹ. Khi thấy chúng tôi tiến đến hỏi chuyện, cô bẽn lẽn "thông báo" nhỏ: "Em chưa được đặc xá trong đợt này!". "Em bị án bao nhiêu năm?". "Dạ 7 năm, đã được giảm án 9 tháng, ở được 6 năm...". "Vậy thì còn bao lâu nữa em sẽ mãn hạn tù?". "Dạ, còn mấy tháng nữa...". "Ngay trong giờ phút này, em mong muốn điều gì nhất?". "Được về! Thấy người ta về, em cũng muốn mình hôm nay được về nhà như người ta... em nhớ mẹ lắm rồi! Hôm nay lại càng nhớ hơn nữa!". Xung quanh Vân là những gương mặt tươi cười của những người được đặc xá...

Ngay tại cổng phân trại K1, một quang cảnh khá hỗn loạn đang diễn ra: những người vừa được đặc xá đang xếp hàng chờ lãnh quần áo mới để thay. Có nhiều người sau khi nhận được quần áo, đã... vội vã thay ngay tại góc khuất của bức tường. Lẫn trong những tiếng chào hỏi nhau của cán bộ trại và phạm nhân, là những lời dặn dò của người đi kẻ ở: "Tui về tui sẽ nhắn tin liền...", "Đi mạnh giỏi nhe!", "Ở lại ráng công tác tốt nhe!", "Mai mốt gặp nhau ngoài đời nhe!"...

Trên đường về...

Hàng đoàn người mặc đồng phục quần xanh, áo trắng nối nhau đi về phía cổng trại giam Z30D. Giữa hai hàng cây xà cừ trồng dọc con đường tráng nhựa dài hun hút, mấy cô gái vừa đi vừa chuyện trò như đang đi chợ, không hề để tâm đến việc ánh nắng trưa đang thiêu đốt trên đầu. Thấy xe chúng tôi đi qua, các cô vui vẻ đưa tay vẫy, có cô còn lớn tiếng chọc ghẹo... Tại cổng trại giam, chúng tôi tình cờ nhìn thấy một bà cụ già đang ngồi xổm dưới đất, dõi mắt ngóng nhìn vào phía con đường... Bà cụ tên Vũ Thị Hiên, 70 tuổi, quê ở Hưng Yên, đã chờ ở đây từ sáng sớm đến giờ. "Má chờ ai?" - chúng tôi hỏi. Bà cụ lấy tay phủi quần, nói: "Đón con, thằng út, nó sinh năm 1976. Đón mãi mà vẫn chưa thấy nó ra, khổ...". "Sao má biết con má được đặc xá hôm nay?". "Thì nó viết thư về nói...". "Con má bị tội gì?". "Ma túy, nó nghiện, rồi vừa nghiện vừa bán để lấy tiền hít... Chính tôi là người đã báo công an đến bắt nó, báo đến 3 lần công an mới đến bắt, nó bị án 10 năm, đã ở được 8 năm rồi...". "Má nhớ nó không?". "Sao lại không? Chỉ còn có một mẹ, một con... Không mừng, không nhớ sao được... Nhưng nửa mừng, nửa lo! Nó về thì không phải đi bán vé số để thăm nuôi nó, nhưng lo nó về thì nó lại tái phạm...". Nói đến đây, bà cụ rơm rớm nước mắt.

Xe của chúng tôi đã đi xa mà bà cụ vẫn ngồi chờ giữa trưa nắng gắt.

Ghi nhanh củaHữu Phú (TN)

HONGVAN