Hai chiếc ghế trống
Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 02:40, 28/02/2015
Chẳng vậy mà 30 phút trước giờ suất diễn bắt đầu đã có rất đông người chờ xem. Ban tổ chức có bố trí khoảng trăm chiếc ghế nhựa, nhưng dường như nó quá ít so với lượng khán giả đang chầu chực, trong đó có khoảng 2/3 là trẻ em. Nhiều ông bố, bà mẹ vì thế tất tả đi kiếm ghế cho con em mình.
Lúc này, ngay sát khu vực biểu diễn có hai người đàn ông và hai phụ nữ ngồi quây quần dưới chiếc ô lớn. Ngoài 4 chiếc ghế đang ngồi thì họ còn chiếm 2 chiếc khác, dùng làm nơi để ba lô và quần áo. Thấy có hai chiếc ghế thừa, một bà mẹ dắt con lại gần chỉ vào cái ghế để đồ nhỏ nhẹ hỏi:
- Anh chị có thể nhường cho cháu chiếc ghế này được không?
Một người đàn ông trung niên miệng vẫn nhai bánh mỳ, nét mặt tỉnh bơ trả lời:
- Có người ngồi rồi!
Người phụ nữ đành dắt con trở ra. Tiếp tục quan sát, chị Thủy thấy nhóm 4 người kia còn lấy bánh pizza ra cùng ăn, trong khi có thêm người thứ hai... thứ ba... rồi đến người thứ bảy đến đề nghị nhường ghế, nhưng người đàn ông trung niên ngồi cạnh vẫn thản nhiên quả quyết "Có người ngồi rồi". Thậm chí, khi một chị có thắc mắc việc có chiếc ghế bỏ không thì anh ta còn sẵng giọng: "Không nói nhiều!".
Cuối cùng, khi chương trình biểu diễn kết thúc, hai cái ghế ấy vẫn là "ông áo khoác" và "bà ba lô" chễm chệ, mặc cho phía ngoài kia có bao đứa trẻ phải chen chúc, thậm chí trèo cả lên cây để xem biểu diễn.
Nghe chuyện của chị Thủy, Người Xây Dựng xin không bình luận mà muốn để cùng bạn đọc suy ngẫm!