Ứng xử thế nào với nghệ thuật đường phố?

Góc nhìn - Ngày đăng : 05:54, 11/02/2015

(HNM) - Không khí chuẩn bị Tết Ất Mùi đang nóng dần lên không chỉ về kinh tế, giao thông vận tải, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự mà cả xã hội, văn hóa. Ban Bí thư ra chỉ thị về lễ hội. Ngoài đường phố, công nhân Công ty Công viên - Cây xanh, Công ty Môi trường, Công ty Chiếu sáng đô thị… khẩn trương treo đèn, kết hoa, làm tiểu cảnh hoa… đón Tết. Nhiều đơn vị nghệ thuật, các văn nghệ sĩ, Ban tổ chức lễ hội cũng đang hối hả.

Trong không khí tất bật đó, có sự góp mặt của một bộ môn mới - nghệ thuật đường phố. Hình thức nghệ thuật này ngày càng không thể thiếu trong đời sống và vì vậy nó đáng được bàn.

Trong nghệ thuật có hai xu hướng luôn bổ sung cho nhau. Xu hướng thứ nhất là kén khán giả, ngày càng khép lại theo kiểu hàn lâm, bảo tàng. Ta dễ nhận thấy xu hướng này qua nhạc không lời (nhất là giao hưởng), múa hàn lâm, các dòng sân khấu rất quý nhưng không còn phù hợp với cuộc sống hiện đại như chèo, tuồng, cải lương, bài chòi, ba lê cổ điển. Loại này không thể đòi hỏi và cũng không nên đòi hỏi phải "bung ra" như các loại hình nghệ thuật khác. Ngược lại, có những loại hình nghệ thuật hoặc những nhánh rẽ của chúng đang thoát ly môi trường truyền thống, hòa trộn với đời thường, lấy sức sống từ đời thường để tồn tại và phát triển. Trong đó có một loại hình nghệ thuật quen gọi là nghệ thuật đường phố, nghệ thuật công cộng và nhiều tên khác. Đặc điểm chung của loại hình nghệ thuật này là lấy sự hưởng ứng của công chúng làm các nấc thang giá trị, không cần thời gian tồn tại lâu dài, lấy ngay không gian sống và khán giả, có khi là chính nhân vật nghệ thuật làm phương tiện biểu cảm.

Thực ra, nghệ thuật đường phố không phải là những gì quá mới mẻ ngay cả ở các đô thị Việt Nam, trong đó có Hà Nội. Người ta từng biết đến các carnaval ở nhiều nơi trên thế giới, các họa sĩ nổi tiếng với những bức tranh tường khổng lồ, các ban nhạc lừng lẫy xuất thân từ đường phố, những con đường in dấu chân, dấu tay danh nhân… và nhiều hình thức khác. Tại Hà Nội, ngay trong thời kỳ chiến tranh, đã có những đêm ca nhạc, các hình thức trang trí mang dấu ấn nghệ thuật đường phố. Hàng thập kỷ trước, công chúng Thủ đô đã quen dần với nghệ thuật đường phố qua những việc làm "liều mình như chẳng có" của các nhóm, các nghệ sĩ tiền phong. Giờ đây, đêm hội carnaval ở Hạ Long - Quảng Ninh, các đêm nhạc đường phố ở Hà Nội, nhiều hình thức thể thao nghệ thuật, các nhóm hip hop, các đêm nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật hình thể đã được nhiều phương tiện thông tin đại chúng để mắt tới và ngày càng thu hút thêm công chúng. Sự kiện một số tượng đài trang trí, sắp đặt hoa, đèn nghệ thuật vào các dịp lễ, nhất là con đường gốm sứ dài 4km… khiến nhiều người dân Hà Nội tự hào.

Nhưng bên cạnh một vài điều đáng biểu dương, nghệ thuật đường phố của Hà Nội vẫn chưa xứng tầm của nó, còn đứng ngoài đời sống văn hóa của người dân. Một ví dụ, Hà Nội có hàng trăm dự án khu đô thị, nhà ở cao tầng nhưng chưa có một dự án nào dành chỗ cho tranh tường - một loại hình nghệ thuật đường phố dành cho mọi người, rất có tiềm năng xã hội hóa, không cần nhiều đến ngân sách, thậm chí còn bổ sung cho ngân sách. Một ví dụ nữa, con đường gốm sứ được hình thành nhờ sức lao động sáng tạo và tiền của của người Hà Nội, từng là niềm tự hào của Thủ đô, nhưng sau một thời gian đã có nhiều đoạn bị bong tróc, nứt vỡ, thậm chí nhiều đoạn thành chỗ xả rác, xả thải. Việt Nam đang hội nhập thế giới, thu hút khách du lịch… đối xử với nghệ thuật đường phố như vậy có nên chăng?

Vũ Duy Thông