Món quà quý giá

Xã hội - Ngày đăng : 06:30, 01/02/2015

(HNM) - Cái Hân là con dì Trâm, bằng tuổi tôi. Nhưng vì dì sang công tác ở Pháp hai năm, đem nó theo, nên giờ về nước, nó học dưới tôi một lớp.



Trông nó xinh đẹp, suốt ngày mặc váy, đi giày, khoác ba lô như Tây. Ai cũng ngắm nhìn khen ngợi, hỏi han nó. Nên tôi ghét nó. Mấy tháng ở Việt Nam, rồi dì lại lên đường sang Châu Phi, nên dì gửi cái Hân về nhà tôi để tiện việc đi học. Tôi phụng phịu khó chịu. "Đã không ưa gì nó rồi! Giờ lại còn ở chung một nhà… Tức chết đi được!". Là tôi nghĩ trong đầu như thế thôi, chứ chẳng dám nói ra miệng, nhưng mẹ đã kịp đoán trúng tim đen. Mẹ bảo: "Một giọt máu đào hơn ao nước lã! Sao con lại ích kỷ thế nhỉ? Chị em trong nhà cả…".


Hôm sau, dì đưa cái Hân đến. Nó nắm lấy tay tôi, cười hi hi, cái mũi chun chun lại, làm điệu. Hừ! Trông rõ ghét! Trông như con khỉ ấy! Thế mà tụi lớp tôi đứa nào cũng bảo "em họ cậu xinh thế!"
là sao nhỉ! Tôi đang nghĩ thế thì mẹ bảo:

- Con dắt em lên phòng, hai chị em ở với nhau cho vui nhé!

Đành vậy chứ biết sao! Tôi cười cười, xách giúp nó cái va li lên gác, nhưng thực bụng chả vui gì...

Cái Hân hồn nhiên sắp xếp lại đống chăn gối bừa bộn, rồi mở tung cửa sổ cho ánh sáng ùa vào. Nó giặt khăn lau chùi khắp phòng đến bóng lộn và hớn hở giở va li, lôi ra một lô những búp bê nhỏ xíu, đủ kiểu và cả những cái thuyền buồm, bươm bướm, hoa khô trong những cái chai thủy tinh. Nó khoe:

- Bộ sưu tập của em đấy. Đẹp không?

Tôi liếc qua:

- Ừ, đẹp!

Ơ… Sao chẳng cần tôi cho phép, nó đã bày la liệt ra như phòng triển lãm - Tôi nghĩ.
Ngày đầu tiên qua đi như thế. Rồi ngày thứ hai, thứ ba… Tôi cũng thấy đỡ ghét nó hơn. Hình như… tại cái con bé này chăm chỉ, sạch sẽ, gọn gàng… nên dạo này tôi được nhàn thân, vì tất cả việc nhà nó cứ ton tót làm hết. Chỉ ngứa tai mỗi cái là nó cứ suốt ngày "cháu cảm ơn… cháu xin lỗi" rồi cười toe. Nói mãi mấy câu cửa miệng ấy thì có gì khó khăn ghê gớm đâu nhỉ? Sao mà ai cũng cười với nó, rồi còn khen nó ngoan ngoãn, lễ phép… Mẹ còn mang tôi ra so sánh: "Con phải học em Hân ấy… Con thì mẹ chưa nói đã cãi! Hơi tí thì cau có, cấm cẳn…". Tôi ghét bị so sánh kinh khủng.

Rồi cũng đến lúc dì Trâm về nước và đón nó về nhà.

- Chị thích con búp bê tóc vàng với cái chai có thuyền buồm đỏ thắm phải không? Em tặng chị đấy. Tặng chị cả cái này, cái này nữ - Nó nói và hớn hở dúi vào tay tôi nào kẹo sôcôla, nào hộp màu sáp…

Tôi sướng lịm đi. Có mà nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ mình sẽ là chủ nhân của những thứ tuyệt vời, đẹp đẽ như thế này.

- Ôi, chị xin. Chị cảm ơn em…

Mẹ ngỡ ngàng rồi tủm tỉm cười. Tôi cũng chợt nhận ra… tôi vừa nói năng… lịch sự.

Hình như mẹ rất cảm động và rất vui. Mẹ cứ nắm lấy tay cái Hân… Mẹ bảo:

- Cháu không biết là cháu đã tặng cho mẹ con bác món quà quý giá đến thế nào đâu…

Khi cái Hân đi khỏi nhà tôi đã được cả tháng cũng là lúc tôi cảm thấy nhớ nó. Khi tôi không còn ghét nó nữa thì tôi mới chợt hiểu ra món quà quý giá mà mẹ định nói là cái gì…

Thi Thi