Lời xin lỗi yêu thương
Xã hội - Ngày đăng : 06:07, 18/01/2015
Mắt thì cận, mũi thì tẹt, đi lại phục phà phục phịch, nhiều lúc cứ AQ là "to béo cho bệ vệ phúc hậu"! Thế đấy! Hai đứa chả có gì giống nhau nhưng lại rất thân nhau mới lạ! Tính Trâm hiếu thắng và chấp nhặt, hay để bụng. Lại còn hay cậy thế là con cô giáo trong trường, học giỏi, hát hay, luôn mang thành tích về cho lớp nên thường lên mặt với các bạn, lúc chê bạn này, lúc giận dỗi với bạn khác… Tôi ngồi cạnh Trâm, nhiều lúc cứ phải ý tứ nhắc, kiểu như: "Thôi cho qua đi, cậu cáu làm gì! Chuyện nhỏ!" hay: "Hòa đi, xí xóa đi Trâm ơi, vui ấy mà!"… Có lúc bình tĩnh vui vẻ thì Trâm véo má tôi cười tít: "Hi hi! Thanh kiu béo! May mà có cậu làm cái phanh, cậu nhắc tớ, chứ không thì tớ cả giận mất khôn… Cậu đúng là bạn tốt! Yêu cậu! Béo má bánh đúc cái nào!". Tội nghiệp cho cái má của tôi, vì bị Trâm véo cho tới đỏ hồng, đau điếng. Nhưng tôi vẫn cứ cười xòa, vì thấy Trâm đã không còn "xù lông nhím!".
Thế nhưng mấy hôm nay Trâm cứ làm mặt nặng mày nhẹ, cố tình giận dỗi với tôi. Đám con gái thì thầm bảo tôi:
- Trâm không biết là chẳng ai ưa cậu ấy hay sao mà cứ đỏng đảnh thế nhỉ? Tụi tớ nghe lời cậu, chơi với Trâm cho đoàn kết thôi. Giờ cậu tẩy chay cậu ấy thì tụi tớ cũng "theo" luôn!
Tôi tròn mắt, rồi bật cười ha ha:
- Ra là tớ quan trọng nhỉ! Cảm ơn các cậu. Hi hi!
Là cười vui thế thôi, xong ngay lập tức, trong bụng tôi lại thấy thương Trâm hơn. Tôi viết cho Trâm mấy câu: "Nếu tớ làm gì khiến cậu giận thì tớ xin lỗi nhé. Tớ không cố ý đâu!". Trâm đọc xong, tỉnh bơ, nguây nguẩy bỏ đi. Tôi tự ái, viết thêm một câu nữa: "Này! Người ta nói lời xin lỗi có khi không phải vì người ta có lỗi đâu. Mà là vì người ta biết trân trọng mối quan hệ ấy hơn mọi thứ nhỏ nhặt mà thôi!". Đến hôm sau, Trâm đứng chờ tôi ở hành lang:
- Cậu trân trọng tình bạn của chúng mình, còn tớ thì chỉ biết nghĩ đến mình, chỉ muốn mọi người phải yêu chiều mình… Tớ đáng ghét thế mà cậu vẫn không ghét không bỏ tớ… - Nó ngập ngừng nắm tay tôi, thì thầm - Cho tớ xin lỗi nhé!
Tôi gật đầu:
- Nhưng… tớ nghĩ mãi vẫn không biết lý do… sao mấy hôm nay Trâm lại giận tớ?
- Vì… tớ… ghen với cậu. Cậu học không giỏi bằng tớ, cậu hát ngang phè, cậu béo và chậm chạp, thế mà cậu lại được các bạn yêu quý còn tớ thì không!
Nghe tới đó thì tôi phì cười:
- Giời ơi! Cậu đúng là ngố! Chỉ cần cậu vui vẻ, thân thiện thôi thì ai cũng yêu cậu, ngốc ạ!
- Giờ thì tớ biết rùi! - Trâm cúi đầu ngượng nghịu và nói khe khẽ.
Tôi cầm tay Trâm lôi tuột ra sân trường. Hai chúng tôi chen vào giữa đám con gái đang chơi trò "Ai là triệu phú".
- Cho hai triệu phú này chơi với! Câu gì câu gì đấy… Câu hỏi dễ thì để tui! Tui kiếm tí - Tôi lanh chanh.
- Cho cả hai cậu lên ngồi ghế nóng luôn! - Mấy đứa tranh nhau xoa xoa đầu tôi và cười.
- Vui ghê! - Trâm nháy mắt với tôi - Cậu thật là đáng yêu.