Một ngày ở bệnh viện “không bình thường”
Xã hội - Ngày đăng : 06:51, 12/01/2015
"Nghề con mọn"
Trong năm 2014, BV Tâm thần Hà Nội tiếp nhận 4.000 lượt bệnh nhân nội trú và 20.000 lượt bệnh nhân ngoại trú trên địa bàn và một số tỉnh lân cận. Người bị bệnh rối loạn tâm thần, phải nhập viện chủ yếu mắc chứng loạn thần do nghiện ma túy, game, rượu...; bị sang chấn tâm lý, trầm cảm do căng thẳng, sức ép công việc, gia đình, học tập...
Sử dụng hệ thống chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật vào khám chữa cho người bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội. |
Cứ sau mỗi dịp nghỉ lễ, Tết, nói vui là "những ngày tiệc tùng", số lượng bệnh nhân bị loạn thần do rượu vào BV lại tăng lên. Hiện tại, Khoa điều trị rối loạn nghiện chất có 5 bác sĩ trong khi trung bình mỗi tháng tiếp nhận 20-30 bệnh nhân bị loạn thần do nghiện rượu; vào đợt cao điểm thì số bệnh nhân có thể lên tới hơn 50. "Ngày làm việc của chúng tôi thường bắt đầu từ sáng sớm, thúc giục bệnh nhân dậy, hướng dẫn họ đi vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, trông họ ăn sáng, sau đó mới tới khám bệnh. Trưa thì lại cho ăn, tâm sự với họ... Chỉ đến khi họ ngủ thì các bác sĩ, y tá mới được tạm nghỉ. Chăm sóc bệnh nhân tâm thần như chăm con mọn, bác sĩ Nguyễn Thị Kim Cúc kể.
Người bị bệnh tâm thần được ví như "bom nổ chậm" có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Hầu hết bệnh nhân tính tình bất thường, dễ xúc động, nóng nảy nên chỉ cần một cơn xung chấn nhẹ là trở nên manh động. Bởi thế, chuyện bác sĩ bị đánh, điều dưỡng đang đút cơm bị người bệnh phun thức ăn vào mặt không có gì là lạ. Hơn nữa, không đơn giản là chữa bệnh, người thầy thuốc phải khéo léo như những chuyên gia tâm lý. Bí quyết được các thầy thuốc rút ra là phải thật gần gũi, hiểu được tâm lý bệnh nhân thì mới có cách chăm sóc phù hợp và hiệu quả.
Gắn bó 13 năm với bệnh nhân tâm thần, trải qua không ít buồn vui cùng với họ, bác sĩ Đỗ Văn Thắng, Phụ trách Khoa bệnh nhân cấp và bán cấp nữ (BV Tâm thần Hà Nội) cho biết: "Bác sĩ tâm thần là một nghề cực kỳ vất vả. Xã hội càng phát triển thì càng có nhiều người bị rối loạn tâm thần sau những sang chấn tâm lý. Khoa của tôi chuyên điều trị cho những bệnh nhân nữ mắc bệnh nặng. Trung bình mỗi ngày chúng tôi tiếp nhận 5-6 bệnh nhân. Những người vào đây thường xuyên có biểu hiện kích động, gào thét, chạy nhảy, đập phá… Bình thường phụ nữ yếu ớt là vậy, nhưng khi họ phát bệnh thì có đến 4-5 người cũng khó mà giữ". Mặt khác, công tác chăm sóc những bệnh nhân nữ vô cùng khó khăn. Các bác sĩ phải trợ giúp đối với hầu hết sinh hoạt thường ngày của họ, từ việc ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân, kể cả vấn đề "tế nhị" mà phụ nữ gặp phải hằng tháng. "Nếu không có sự cảm thông với người bệnh thì khó ai có thể trụ lại lâu dài với nghề", anh Đỗ Văn Thắng nói.
Đức hy sinh và niềm hạnh phúc vô bờ bến
Cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực khiến số lượng bệnh nhân tâm thần có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, ở nước ta, sự thiếu hụt trầm trọng bác sĩ chuyên ngành tâm thần khiến cho công việc thường nhật của số cán bộ, thầy thuốc chuyên khoa tâm thần thêm vất vả. Hiện nay, lực lượng bác sĩ chuyên khoa tâm thần của cả nước mới đáp ứng được 1/2 nhu cầu thực tế. BV Tâm thần Hà Nội cũng chỉ có 38 bác sĩ trong khi nhu cầu đòi hỏi gấp đôi. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên nhưng lý do hàng đầu là công việc chăm sóc, khám chữa bệnh tâm thần quá nặng nhọc, nguy hiểm. Giám đốc BV Tâm thần Hà Nội Lý Trần Tình chia sẻ: "Nhiều người không chọn nghề bác sĩ tâm thần chính là vì họ biết đó là nghề nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh. Khó khăn, vất vả là thế nhưng xã hội lại chưa nhìn nhận đúng vai trò của những người thầy thuốc đảm nhận công việc đặc biệt này. Chế độ đãi ngộ thấp khiến việc tuyển dụng bác sĩ vào các cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa tâm thần rất khó khăn".
Dẫu vậy, tại các BV chuyên khoa tâm thần, chúng ta vẫn có thể gặp nhiều bác sĩ tận tâm với nghề, hết lòng vì người bệnh. Đơn cử như bác sĩ trẻ Đỗ Văn Thắng, dù tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, từng học tập ở nước ngoài nhưng đã chọn chuyên ngành tâm thần để gắn bó. Anh từng tâm sự với chúng tôi về cơ duyên đến với "nghề đặc biệt", đó là lần đầu bước chân vào BV. Khi đó, bác sĩ trẻ nhìn thấy hoàn cảnh thương tâm của các bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân còn rất trẻ, tốt nghiệp đại học loại giỏi, tương lai hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp thì gặp phải sang chấn tâm lý. Chính câu hỏi của một bệnh nhân, rằng "Anh ơi, bọn em cứ như thế này mãi à? Không có cách nào điều trị cho bọn em sao?" đã ám ảnh tâm trí khiến bác sĩ Đỗ Văn Thắng suy nghĩ rất nhiều, thêm đồng cảm với những bệnh nhân "không bình thường", cố gắng giúp họ vượt qua bệnh tật.
Chia tay với BV, chúng tôi nhớ lời nhắn nhủ của bác sĩ Nguyễn Thị Kim Cúc, để chữa tâm thần cho bệnh nhân cần đức hy sinh. Nỗi vất vả sẽ được bù đắp bằng niềm hạnh phúc lớn nhất khi chứng kiến bệnh nhân bình phục. "Khi đó, họ cảm ơn, ôm hôn và xin lỗi những người mà họ đã từng lỡ tay đánh, chửi… Cảm xúc khi đó thật khó tả, đó là động lực tiếp thêm sức mạnh cho mỗi người thầy thuốc chúng tôi".