Phương thuốc diệu kỳ

Xã hội - Ngày đăng : 06:38, 11/01/2015

Mấy hôm nay, Hồng đi học về là lên phòng luôn, không ríu rít kể chuyện ở trường cho bà nghe như mọi ngày. Thấy cháu khác lạ, bà gọi Hồng lại gặng hỏi. Hồng, mặt bí xị, nói trong nỗi bực tức:


- Cháu ghét bạn Trang ở lớp cháu lắm, ước gì bạn ấy chuyển đi lớp khác... Bà xem, lúc cháu đi giày cũ, bạn có giày mới, bạn ấy bảo cháu: "Ngố thế, cứ làm nó rách to ra để đòi mua giày mới... ". Lúc cháu được điểm 10 tiếng Anh, cô giáo lấy bài của cháu làm bài mẫu, bạn ấy lườm nguýt và bảo: "Thấy tớ làm sai mà không nhắc hộ, còn mỗi câu cuối mà không cho chép nốt, để bây giờ cậu 10 điểm, tớ 6 điểm, thế mà cũng đòi là bạn thân". Cả hôm nay nữa, cháu cởi khăn len cho bạn Lan mượn vì bạn ấy bị cảm lạnh, Trang nhìn cháu rồi dè bỉu: "Đúng là sĩ diện, lúc nào cũng muốn làm tâm điểm". Cháu làm gì sai cơ chứ?


Bà vỗ về:

- Nào, nghe bà đây. Hai cháu đã học với nhau cả mấy năm trời, chơi với nhau thân là thế, đi đâu cũng dính với nhau, lại ngồi cạnh nhau... Sao bỗng dưng lại ghét nhau đến thế. Tiện đây, bà kể cho cháu nghe câu chuyện này.

"... Xưa có một vị vua trẻ, tính tình rất dễ chịu, gần gũi với các thần dân. Một hôm, nhân lúc rảnh rỗi, vua hỏi một viên quan cận thần:

- Trẫm thấy khanh, phẩm cách cũng không phải người sơ bạc, sao lại có nhiều tiếng thị phi, chê ghét như thế?

Cận thần trả lời:

- Muôn tâu bệ hạ, mưa mùa xuân tầm tã, người nông phu mừng cho ruộng đất, còn khách bộ hành thì căm ghét vì đường đi trơn trượt. Trăng mùa thu sáng vằng vặc, thi nhân vui mừng gặp dịp thưởng du ngâm vịnh, nhưng kẻ đạo chích lại căm ghét vì sự sáng tỏ của ánh trăng. Trời đất kia vốn vô tư không thiên vị, vậy mà nắng mưa, thời tiết vẫn bị thế gian trách, hận, ghét, thương... Còn hạ thần đây, đâu phải là con người vẹn toàn, làm sao tránh khỏi tiếng chê bai. Cho nên, thần trộm nghĩ, đối với lời thị phi trong cuộc sống đời thường, hãy nên bình tâm suy xét, đừng vội tin nghe. Vua tin nghe thị phi thì quan thần bị hại. Tiếng thị phi của thế gian ví như nọc độc rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không thấy máu...".

Kể xong, bà nói:

- Cháu thấy không, câu chuyện phản ánh rất trung thực cuộc sống phức tạp giữa đời thường. Vậy mà ông quan kia vẫn sáng suốt và giải thích cho nhà vua về những suy nghĩ của riêng mình. Còn các cháu, toàn chuyện cỏn con không đáng có, cháu cứ biến giận dỗi thành yêu thương, biến ghét bỏ thành gần gũi, sẻ chia. Bà tin rằng bạn Trang sẽ thấy phục cháu, quý cháu và thân với cháu hơn. Lòng vị tha là sợi dây gắn kết tình bạn tốt nhất. Cháu cứ thử đi, rồi mọi chuyện sẽ tốt mà.

Hồng ôm bà âu yếm vì bà đã đẩy giúp Hồng một "cục tức" khổng lồ đã đeo đuổi cả mấy ngày nay.

Nguyễn Thị Đức Hạnh