Cuộc thi kỳ thú

Xã hội - Ngày đăng : 07:41, 09/11/2014

Để chuẩn bị đón chào ngày lễ rừng xanh, bác voi và chị thỏ ngọc đứng ra tổ chức một cuộc thi có chủ đề



Trước khi vào cuộc, bác voi có mấy lời tuyên bố:

- Cây trường sinh mọc ở tận đỉnh núi cao nhất ở phía tây kia. Muốn lấy được lá trường sinh, các con phải trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ, phải vượt rất nhiều thác lớn, vực sâu.

Sau đó, chị thỏ ngọc giơ cao cờ hiệu còn bác voi già đánh ba hồi trống báo hiệu cuộc thi bắt đầu.

Ngày thứ nhất, nắng vàng trải khắp nơi, gió thu nhè nhẹ đẩy đưa hương của những trái chín trong rừng khiến muông thú vô cùng hứng khởi.

Ngày thứ hai, thứ ba cũng vẫn vậy.

Sang đến ngày thứ tư, trời bỗng dưng nổi giông. Lá rừng bay vù vù, cây cối vặn mình kêu răng rắc. Rồi mưa rơi xối xả. Các loài chim nghe theo tín hiệu của chim én bay vội về phương nam. Chị nắng mai thu gom váy áo trốn biệt, để lại một bầu không khí u ám và nặng trĩu.

Muông thú rừng túm tụm lại dưới một hang núi. Chúng thở hổn hển và nói: "Ôi, mệt quá, đói bụng quá, mà chặng đường thì còn quá xa". Hươu sao, cú, sóc, trâu rừng và gà đồng thanh: "Chúng tớ bỏ cuộc thôi!". Họ nhà mèo thì nhẹ nhàng nhưng cương quyết: "Chúng tôi cũng xin được bỏ cuộc trước khi bỏ mạng vì mưa lớn thế này".

Vậy là cuộc hành trình chỉ còn lại có chó đốm và cừu trắng. Chó đốm khỏe mạnh và nhanh nhẹn hơn, nó cắm cổ phóng không ngừng nghỉ. Cừu trắng cũng gắng mải miết theo. Bóng chó đốm cứ nhỏ dần rồi mất hẳn. Nó đã tới được đỉnh núi cao nhất ở phía tây và hái được cây trường sinh. Tuy đói lả nhưng trong bụng chó đốm thì mừng vui khôn tả, nó tự hào nghĩ rằng "chiến thắng đã thuộc về ta trọn vẹn". Trên đường quay về, nó gặp cừu trắng. Nhưng cừu trắng đang bị thụt chân xuống hố sâu, nó rên rỉ kêu than:
- Ôi, ôi, tôi đau quá, cứu tôi với, anh chó đốm ơi.

Chó đốm ngoảnh lại, đứng trên miệng hố nhìn cừu trắng cầu cứu trong nước mắt. Một phút suy tư, nó bảo cừu:

- Cứ đợi ở đây, tớ mang cây trường sinh về nhận phần thưởng đã. Xong tớ sẽ quay lại ngay.

Nhưng nó chỉ đi được một đoạn thì tiếng rên rỉ của cừu trắng cứ khiến nó không bước chân được. Chó đốm quyết định quay lại, kéo cừu trắng lên khỏi hố và dùng chính cây trường sinh có trong tay để đắp lên vết thương của cừu. Chỉ một lát sau, cừu trắng reo to: "A, đúng là cây trường sinh, chân tôi đã khỏi rồi. Cám ơn anh chó đốm nhiều nhiều". Rồi cả hai con vật cùng nhau về.

Tuy chó đốm không có cây trường sinh mang về, nhưng sau khi nghe cừu trắng kể lại câu chuyện, bác voi già và chị thỏ ngọc đã phát phần thưởng cho chó đốm, lại còn hết lời khen ngợi vì chó đốm đã biết hy sinh lợi ích của riêng mình để giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn hoạn nạn.

Đêm nay, rừng xanh mở hội rõ vui, nhưng không phải vì lý do tìm được cây trường sinh, mà là để nêu tấm gương tốt của chó đốm cho muôn loài học tập.

Nguyễn An