Cùng là cựu chiến binh
Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 06:27, 22/10/2014
- Cho tớ sang Gia Lâm, tới đoạn đê cách chợ Bát Tràng chừng 5 cây số ấy…
- Đến đó rồi bác có về ngay không để em chờ chứ sang tận đấy mà xe lại về không… chết tiền xăng.
- Tùy chú thôi, đợi được thì chở tớ về, không thì muốn tớ trả bao nhiêu?
Hai bên thỏa thuận vừa đi vừa về 120 nghìn đồng (cả "công" chờ), rồi khởi hành. Tới nơi hẹn, người chủ xe cho số điện thoại, dặn "khi nào bác ra thì nháy máy gọi em nhé" rồi tìm một hàng nước nghỉ chân… Mải hàn huyên cùng đồng đội nên gần 2h chiều mọi người mới chia tay. Ông Lân vừa áy náy vì để anh xe ôm phải chờ lâu và vừa lo không chắc người này còn chờ nhưng chỉ sau 4 phút điện thoại đã thấy anh xe ôm xuất hiện từ dốc đê bên kia…
Trên đường về, ông Lân hỏi vui: "Lúc nãy, sao chú không đòi đưa tiền trước, không sợ tớ… đi luôn à?". Anh chủ xe cười: "Sợ thì em đã không nhận chở. Nhìn bộ đồ lính bác mặc… em tin chứ!".
Câu trả lời của người xe ôm làm ông Lân như được nhân thêm niềm vui trong ngày lễ lớn của Thủ đô. Nhưng đoạn kết của câu chuyện mới khiến ông ấm lòng, cảm động và viết thư kể lại với Người Xây Dựng. Xe về đến Thái Hà, khách rút tiền trả thì người xe ôm một mực chỉ nhận 60 nghìn đồng và nói: "Biết bác đi họp bạn lính cũ lại là thương binh, có con chịu hậu quả của chất độc da cam, nên…". Ông Lân ngạc nhiên: "Nhưng tớ đã đồng ý trả 120 nghìn mà". Người xe ôm cất tiền vào túi, trước khi nổ máy đi, chỉ nói: "Cùng là cựu chiến binh mà bác…".
Người Xây Dựng xin thuật lại câu chuyện giản dị và nghĩ không cần bình luận gì thêm.