Bức thư không gửi

Xã hội - Ngày đăng : 06:53, 19/10/2014

Có lẽ mẹ sẽ không bao giờ đọc được những dòng này của con đâu. Nhưng con vẫn muốn viết, viết để lòng con nhẹ nhõm hơn, viết để con được mãi ghi nhớ sự hy sinh của mẹ dành cho con, viết để con biết rằng con cần phải sống và cố gắng nhiều hơn nữa.


Mẹ mãi là người vĩ đại nhất trong lòng con và con yêu mẹ nhiều lắm. Có điều, càng yêu mẹ bao nhiêu thì con lại càng tự dằn vặt mình bấy nhiêu. Chỉ vì con mà mẹ chưa bao giờ có được một ngày bình yên. Cuộc sống của mẹ con mình gắn chặt vào cái ngày định mệnh của ba năm về trước. Đến bây giờ con vẫn nhớ như in ngày ấy. Khi bác sĩ cầm tờ xét nghiệm lên xem, ông đã bảo con ra ngoài chơi... Con đợi, lâu, rất lâu sau mới thấy mẹ ra. Con sững sờ khi thấy đôi mắt mẹ ướt nhòe. Lần đầu tiên mẹ khóc trước mặt mọi người, lần đầu tiên một đứa trẻ gan lì như con thực sự biết sợ. Con linh cảm có chuyện chẳng lành.

Sốt cao và chảy máu, con phải nằm viện triền miên. Những ngày ở viện trông con, mẹ cứ khóc suốt. Cả nhà ai cũng biết con bị bệnh gì, chỉ mình con là không biết... Cho đến một ngày, con tìm thấy cuốn sách về bệnh ung thư trong ngăn tủ áo của mẹ. Con hỏi, lúc đó mẹ đã khóc và nói rằng: "Trời kêu ai nấy dạ, con à. Hãy vì những người yêu con mà cố gắng vượt qua bệnh tật, con nhé!".

Đợt điều trị hóa chất đầu tiên, bệnh tình con thuyên giảm nhưng hai chân con không đi được nữa. Con không hiểu sao ông trời lại thử thách con và mẹ nhiều đến thế! Con không được đi học nữa, còn gì để cố gắng, còn gì để nỗ lực đây? Con muốn từ bỏ tất cả, buông xuôi mọi thứ... Nhìn những giọt mồ hôi trên trán mẹ mỗi khi giúp con di chuyển, nhìn mẹ chạy đôn đáo khắp viện để kiếm cho con chiếc xe lăn mà lòng con xót xa vô cùng. Con thật sự muốn ra đi. Nhưng chính mẹ đã vực con dậy. Mẹ bảo, mỗi cuộc đời là một cuộc chiến, mỗi con người đều có những thử thách riêng. Thời gian, sự sống không phải do ông trời ban tặng hay cho không ai cả. Có đấu tranh thì mới có sinh tồn. Và mẹ đã giành giật từng giờ sống cho con. Tình yêu thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của mẹ đã níu giữ con lại, bắt con phải can đảm bước tiếp trên con đường đầy thử thách.

Để hôm nay, mọi cố gắng của con và mẹ đã được đền đáp xứng đáng. Con chập chững đi trở lại. Cầm tờ giấy xuất viện trong tay, mẹ đã ôm ghì con, nấc lên thành tiếng. Con để im, cảm nhận nỗi sung sướng đang trào dâng đến vô cùng.

Con lại được đến trường gặp thầy cô, bạn bè cho dù con có bị chậm ba niên học, nhưng chậm trong chiến thắng, phải không mẹ?

Chưa bao giờ con thấy cuộc sống đẹp và ý nghĩa như bây giờ và chưa có một hạnh phúc nào lớn hơn khi con nhìn thấy nụ cười của mẹ và được trở về với ngôi nhà đơn sơ mà ấm cúng. Con cảm ơn và yêu mẹ nhiều lắm lắm! 

Hoàng Thị Tôn Dung