Trong tiệm bánh

Xã hội - Ngày đăng : 06:33, 14/09/2014

Sáng nay tôi nhận được một tin tuyệt vời: Bài báo đầu tiên của tôi được đăng. Ngay lập tức tôi gọi điện cho bạn tôi, người đang làm thêm ở một tiệm bánh pizza và hẹn buổi trưa sẽ đến ăn cùng nhau.

Khi đến tiệm, bạn tôi vẫn chưa được nghỉ nên tôi phải ngồi vào một bàn trống để đợi. Qua khung cửa sổ lớn, tôi nhìn thấy một người đàn ông đứng tuổi đi ngang qua bãi xe, trên tay cầm một hộp pizza. Ông bước vào tiệm ăn, đến ngồi ngay chiếc bàn kế bên với tôi. Và tôi đã không ngừng quan sát ông. Ông đặt chiếc túi nhem nhuốc lên bàn, vuốt tà áo cho đỡ lôi thôi rồi rút tờ giấy nhàu nát từ chiếc túi, vuốt vuốt rồi trải ra như thể người ta trải khăn ăn vậy. Nhìn vào, ai cũng biết ông là người vô gia cư. Có lẽ ông đã không cạo râu cả tháng rồi. Tóc rối xơ và cứng quèo, còn quần áo thì cũ nát.


Sắp xếp xong, ông mở hộp pizza, bên trong chỉ vỏn vẹn một miếng nhỏ. Chắc ông nhặt được hoặc ai đó đã cho. Ông đặt miếng bánh lên tờ giấy và ăn bữa trưa một cách chậm rãi. Ăn xong, ông dùng tờ giấy gom hết những vụn bánh vào hộp rồi lại cho vào chiếc túi nhem nhuốc. Bỗng nhiên, trước mắt tôi hiện ra hình ảnh của chính mình hồi 5 - 6 tuổi. Một đứa trẻ mồ côi, đói khát, không có ai giúp đỡ, không ai quan tâm, phải ngủ ngoài hè đường và luôn nhìn vào những tiệm ăn rồi mơ ước được một lần dùng bữa trong đó.

Đến lúc này, bạn tôi đã xong việc và tới ngồi xuống cạnh tôi. Bạn tôi đã hiểu tôi đang nhìn gì và nghĩ gì. Tôi nắm tay bạn rồi đứng lên, ra quầy thanh toán trước một hộp pizza trước khi hai đứa ngồi ăn trưa. Cầm hộp bánh đến trước mặt ông lão, tôi nói: "Cháu biếu ông ạ". Ông chìa tay ra đỡ mà không ngẩng mặt lên. Tôi hiểu ông lão đang cảm thấy thế nào. Tôi khẽ để bàn tay chạm nhẹ lên vai ông nhưng đủ để ông cảm thấy một chút ấm áp - giống như tôi đã từng mong ước có ai đó làm như vậy với mình vào những năm trước.

Tôi không chắc rằng, việc nhớ lại một thời gian khó khăn, thiếu thốn, khi là một đứa trẻ mồ côi có phải là việc nên làm hay không? Nhưng dù sao tôi cũng biết ơn rằng mình chưa bao giờ quên cảm giác đơn độc, bị bỏ rơi và lạc lõng. Bởi vì chính những trải nghiệm đó đã khiến tôi nhạy cảm hơn với cảm xúc của người khác và rộng mở trái tim hơn với những người có hoàn cảnh tương tự như mình.

Nguyễn Minh An