Ai yêu con nhất?
Xã hội - Ngày đăng : 07:19, 22/06/2014
Bố tôi làm việc rất vất vả, đôi khi quá vất vả. Nhưng bố luôn ở bên tôi mỗi khi tôi cần ông. Ví dụ, nếu tôi đang ở nhà một người bạn vào chủ nhật, ngày mà bố vẫn làm việc, tôi gọi điện và hỏi bố có thể đón tôi không, bố sẽ vui vẻ nói: "Tất nhiên rồi". Cách thông thường để bày tỏ tình yêu của mọi người là diễn tả nó bằng lời nói và mua những thứ mà người mình yêu thương thích. Bố tôi thì khác. Trong nhiều năm, vào những buổi sáng, bố đánh thức tôi dậy: "Dậy thôi con yêu. Bố làm thứ gì cho con ăn nhé?"; buổi tối, trước khi đi ngủ, bố sẽ đến phòng tôi và nói: "Một cốc trà trước khi đi ngủ nhé con trai ?".
Vào ngày thứ bảy, ngày nghỉ duy nhất của bố, bố sẽ đến bên tôi và rủ: "Chơi một ván cricket nhé con". "Vâng, bố thật là tuyệt vời". Tôi vui vẻ trả lời. Những ngày bố quá mệt mà tôi vẫn muốn chơi, bố sẽ nói: "Ừ, chắc chắn rồi, bố sẽ chơi". Tôi nhớ, có lần mẹ gọi tôi ra ngoài và giải thích rằng bố quá mệt để chơi nhưng không thể nói không với tôi. Bố luôn luôn dành thời gian để ở bên tôi.
Thời gian trôi qua, tôi bắt đầu bước vào tuổi niên thiếu. Buổi tối, bố vẫn vào phòng tôi và nói: "Uống một cốc sữa trước khi đi ngủ nhé con trai". Thế nhưng tôi thường trả lời một cách lạnh nhạt: "Cám ơn bố, nhưng con không uống đâu, cám ơn". Tôi đã không nghĩ tới ý nghĩa đằng sau hành động của bố. Suy nghĩ lại, tôi nhận ra rằng tôi quá thô bạo với bố. Bố không muốn tôi buồn, bố chỉ diễn tả tình yêu theo cách của bố mà thôi.
Mới đây, khi tôi bị ốm và phải vào bệnh viện, bố luôn đến sau một ngày làm việc vất vả và ở đó với tôi cho đến 10h tối mới về nhà ăn cơm. "Bố à, con rất thích khi bố ở đây với con, nhưng bố cũng cần phải ngủ chứ!" - Tôi nói với bố, nhưng bố đã trấn an tôi ngay lập tức: "Đừng lo, con yêu, bố rất khỏe mà". Vào những ngày bố không phải đi làm, bố vào viện và ở cả ngày với tôi.
Tôi hạnh phúc vì luôn có bố bên cạnh và lo lắng cho tôi nhưng cũng hối tiếc vì đã có lúc tôi làm bố buồn. Tôi hứa với mình sau khi ra viện sẽ cố gắng học tập hết sức để làm bố vui lòng.