Lòng nhân hậu sau tấm áo bạc màu

Xã hội - Ngày đăng : 06:41, 01/06/2014

Mai chuyển đến lớp tôi từ đầu học kỳ II. Nhà ở ngoại ô, Mai ăn mặc rất giản dị, không đồng phục của trường thì thường là chiếc áo sơ mi đã bạc màu với chiếc quần âu đen rộng lỗi mốt.



Tuy nhiên, sự cần mẫn khiến Mai nổi trội trong lớp, đặc biệt là việc học các môn cần thuộc lòng. Mai thường được thầy cô các bộ môn nêu gương trước lớp. Thế là một số bạn tỏ thái độ dè bỉu, chê Mai là "sĩ diện...". Mai chưa được nhóm bạn nào "kết nạp", hằng ngày, hễ tan trường là về thẳng nhà. Còn chúng tôi thì đi bộ để ngắm trời mây, hoa lá rồi ba hoa đủ chuyện.

Chiều nay, khi chúng tôi đang dạo chơi thì nhìn thấy Mai. Trang nhanh nhẩu nói:

- Các cậu nhìn kìa, có phải Mai lớp mình không? Đúng là cái áo hoa bạc phếch kia mà...

- Đúng rồi, đi chậm lại xem sao - Tôi nói.

Rồi chúng tôi nhìn rõ Mai đang xúc từng thìa cơm cho một cụ già, vẻ rất ân cần. Hiền nói:

- Không lẽ là bà của Mai?

Chưa ai kịp trả lời thì Trang thản nhiên buông một câu:

- Nói tóm lại là ghê quá, đúng là nhà quê, dễ thông cảm.

Tôi phản đối những ý kiến trên:

- Các cậu đừng nói thế, chúng mình cùng tới xem có giúp được gì không.

Trang từ từ buông tay tôi, nguýt dài:

- Lại thêm một trái tim rung động nữa rồi, xin cứ tự nhiên, tôi xin kiếu.

Mặc cho các bạn bước đi, tôi lại gần Mai và hỏi:

- Cụ là...

Mai nhìn tôi, hai má ửng lên:

- À, tớ thấy cụ xúc thìa cơm vất vả quá, cứ đưa gần lên miệng thì cơm cũng rơi gần hết, nên tớ xúc hộ.

Ánh mắt cụ già mờ đục, chậm chạp. Sau thìa cơm cuối cùng, chúng tôi chào cụ. Tôi mở cặp lấy tờ 5 nghìn đồng để vào tay cụ rồi hai đứa cùng đi. Bất chợt, tôi nhận ra rằng khoảng cách tồn tại bấy lâu giữa tôi với Mai đã không còn. Tôi sẽ kể câu chuyện này cho các bạn cùng lớp nghe, mong họ hiểu nhiều hơn về Mai. Nhất định là mọi người sẽ thay đổi thái độ, không vì tấm áo bạc màu hay chiếc quần kém thời trang mà chê cười bạn.

Trần Bích Ngọc