Món quà cho cả hai
Xã hội - Ngày đăng : 06:30, 18/05/2014
Robby đi quầy bán xúc xích, còn tôi đứng chờ cô ấy và chăm chú theo dõi người bán hàng rán xúc xích theo cách mà Robby yêu cầu. Nhưng khi Robby rút tiền ra trả, người bán hàng đã khiến chúng tôi ngạc nhiên: "Không phải trả tiền đâu cô ạ. Cô là khách hàng đầu tiên nên được miễn phí".
Cám ơn người bán hàng chúng tôi dừng lại và vừa ăn vừa nói chuyện. Nhưng tôi thấy một người đàn ông ngồi một mình gần đó cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Có lẽ lâu lắm rồi ông ta không tắm. Một người vô gia cư như bao nhiêu người khác trên đường phố, tôi nghĩ vậy nên không để tâm lắm.
Sau khi đã ăn xong, chúng tôi quyết định tiếp tục cuộc hành trình. Khi Robby và tôi định vứt túi thức ăn vào thùng rác thì nghe ai đó gọi lớn: "Còn tí thức ăn nào không, chị ơi!".
Đó chính là người đàn ông vô gia cư đã dõi theo chúng tôi. Khi nghe tôi trả lời, "Không, chúng tôi đã ăn hết rồi", ông ấy kêu lên "Ồ", chắc hẳn ông ấy rất đói và không thể chịu đựng khi nhìn thấy cái gì đó bị vứt đi.
Tôi cảm thấy buồn nhưng không biết phải làm gì. Ngay lúc đó, Robby nói: "Tôi sẽ trở lại. Vui lòng đợi tôi mấy phút" và chạy đi. Tôi tò mò dõi theo cô ấy. Và rồi tôi đã hiểu ra điều cô ấy định làm. Cô ấy mua một cái xúc xích và đưa cho người đàn ông nọ.
Khi cô ấy trở lại, Robby chỉ nói một câu ngắn gọn: "Tôi chỉ chuyển giao lòng tốt mà người khác đã làm với tôi".
Ngày hôm ấy, tôi đã hiểu ra sự rộng lượng có thể mang lại nhiều điều. Bằng cách cho đi, bạn cũng có thể truyền sự rộng lượng của mình đến với người khác.