Một lần mắc lỗi

Xã hội - Ngày đăng : 06:58, 11/05/2014

Tôi đang cố chép nốt bài toán cô chữa trên bảng thì đã thấy tụi Hoa, Thái, Dũng "còi" kéo nhau ào ra khỏi lớp ngay sau tiếng trống tan trường. Tôi cuống quít gọi với theo:

- Ê! Chờ tớ với chứ!

Chẳng là mấy đứa tụi tôi đã hẹn với nhau: Tan học, cả nhóm sẽ đi ăn chè thập cẩm. Sinh nhật cái Hoa mà! Nó khao!


Tụi này cứ như điếc, cứ vờ như không nghe thấy mình gọi là sao? Hừm! Có tí tức nhẹ. Còn hai dòng nữa. Thôi thì… Tôi vội đóng bút, vơ sách vở tống cả vào cặp rồi a lê hấp chạy theo tụi nó. Cầu thang giờ tan lớp, sao mà đông thế. Tôi cậy mình to con hơn đám "đàn em" lớp 6 đang đi xuống nên sấn sổ chen lên trước. "Ối! Khiếp quá, làm gì mà chen như…" - Chắc mình vừa giẫm vào chân ai đó rồi. Thôi, kệ! Nhiều lần mình cũng bị như thế - một suy nghĩ vụt qua đầu tôi. Vèo cái, tôi đã từ tầng ba xuống tới tầng một. Bóng Thái vút qua sân trường, ra cổng. Tôi nhao theo. "Á…" - một em nhỏ (chắc chỉ học lớp 6) kêu lên khi bị tôi xô ngã ngay đầu hành lang.

- Xin lỗi! - Tôi ngoái lại nói vậy rồi phi ra cổng.

Vừa đấy mà tụi nó đã yên vị ngồi trong quán chè Huế rồi này! Măm măm có khác, nhanh thật! Tôi ngồi xuống, ngó thực đơn rồi cười toác, cao giọng gọi cốc thập cẩm, kèm bánh kẹp, lại cả que xúc xích nướng thơm phức. Hi hi! Miễn phí, tội gì!

Đang ăn ngon miệng và "chém gió" thì có người mẹ trẻ dìu cậu bé vào ngồi ghế bên cạnh. Cậu bé bị bầm đầu gối, trán sưng như quả ổi, nước mắt giàn giụa vì đau. Cậu bé trình bày với mẹ:

- Con bị một anh lớp lớn xô mạnh lắm. Con ngã lăn quay, va trán vào lan can… Người mẹ xót con và tức giận lắm:

- Đúng thật là con nhà hư hỏng!

Nghe đến đó, tôi run bắn. Tôi vội cúi xuống, sợ cậu bé nhận ra mình. Chẳng ngờ, cậu bé lại nói:

- Chắc anh ấy có việc gì gấp lắm! Anh ấy đã nói "xin lỗi" con rồi ạ. Chỉ là anh ấy lỡ thôi mà mẹ!

Người mẹ thở dài, hỏi xin cô bán hàng mấy viên đá lạnh, gói vào cái khăn tay để chườm chỗ đau cho con và cứ luôn miệng xuýt xoa…

Giờ đến lượt cậu bé nói nhẹ nhàng, bình tĩnh y như người lớn hiểu chuyện để trấn an mẹ cậu:

- Một tí là khỏi ngay, mẹ nhỉ! Chỉ tại con không để ý, không tránh đường cho anh ấy. Tại anh ấy đang vội mà…

Miếng chè thập cẩm trở nên đắng chát trong họng tôi. Tai tôi cũng u u. Tôi chẳng còn đầu óc hồn vía đâu để mà "chém gió" với lũ bạn đang sôi nổi ồn ào ở ngay trước mặt nữa.

Hai mẹ con cô ấy đã uống nước xong, trả tiền và ra về, lòng dạ tôi càng trĩu nặng, day dứt. Tôi xấu hổ trước lũ bạn, nên đã không đủ can đảm bước lại trước mặt họ để nói một điều gì đó…

Câu chuyện ấy cứ đeo bám theo tâm trí tôi suốt cả những ngày sau đó. Tôi không còn dám hấp tấp vội vàng, không dám xô đẩy chen lấn ở cầu thang hay bất cứ nơi đâu đông người nữa. Tôi đã biết nhìn trước ngó sau và biết nhường đường cho em nhỏ, người già ở nơi công cộng…

Và giờ, tôi đã hiểu, chỉ nói qua loa một lời "xin lỗi" thôi vẫn là chưa đủ đâu! Tốt nhất là hãy cẩn thận, hãy có ý thức trước mỗi hành động lớn nhỏ của mình trong cuộc sống để đừng mắc lỗi…

Đan Thi