Yêu thương đúng cách

Xã hội - Ngày đăng : 07:31, 27/04/2014

Đã lâu lắm rồi, tôi không được theo bà và mẹ đi chợ mỗi chiều. Đơn giản chỉ vì tôi quá yêu môn múa nên mẹ đã cho tôi tham gia lớp học múa ở Cung Thiếu nhi Hà Nội. Hôm nay, khoa Múa đang sửa chữa nên chúng tôi được nghỉ.


Được bà dắt tay đi chợ, tôi vừa nhảy chân sáo bên cạnh bà vừa lẩm nhẩm hát bài "Nhật ký của mẹ". Bỗng dưng tôi nhìn thấy phía trước mặt một cô mang bụng bầu khá to, chìa chiếc mũ nan xin sự bố thí của người qua lại. Tôi giật tay bà ra hiệu nhưng không thấy bà phản ứng gì. Nghĩ bà chưa thấy nên tôi bảo:

- Bà ơi, cho cô kia mấy nghìn đi bà. Tội nghiệp. Cô ấy chửa to thế kia mà vẫn phải đứng xin ăn.

- Bà hết tiền lẻ rồi.

- Hay bà mua gì đi rồi có tiền lẻ thì quay lại cho.

- Ơ hay, con bé này, có đi chợ không hay là muốn về nào?

Thấy bà tỏ vẻ không quan tâm, tôi im lặng đi cạnh bà như một chiếc bóng, trong đầu suy nghĩ miên man: "Bà mình thật khó hiểu. Có lúc thì ấn tiền vào tay mình để cho cụ già bán tăm, có lúc lại mua chiếc bánh mì cho ông ăn mày ở đầu ngõ. Vậy mà hôm nay, người ăn mày đáng thương thế mà bà không cho...".

Bất chợt bà hỏi tôi:

- Có hàng bánh đa kia rồi, bà mua bánh đa kê cho cháu nhé.

- Cháu không ăn. - Tôi vùng vằng.

- Thứ mà cháu vẫn thích đấy còn gì?

Tôi mang bộ mặt lầm lì để làm mình làm mẩy với bà. Rồi như nghĩ ra điều gì, tôi nói:

- Cháu rất thích bánh đa kê nhưng hôm nay cháu không ăn quà, bà cho cháu tiền để...

Không để tôi nói hết câu, bà dắt tay tôi rảo bước về nhà. Đến quán nước đầu ngõ, bà dừng lại, nói như thanh minh với bà bán nước:

- Đây bà xem, hôm nay công chúa của tôi cứ phụng phịu, nhịn cả ăn quà để bắt bà phải cho tiền cô ăn xin có chiếc bụng bầu. Tôi chưa kịp kể đầu đuôi thì nó hờn dỗi, vùng vằng.

Bà bán nước cười, rồi nói :

- Cô ấy giả bộ đấy con. Cô ấy mang cái bụng bầu gần hai năm nay rồi. Ai lạ thì cho, chứ quen mặt rồi thấy ghét. Người đâu mà lười lao động, lại còn lừa dối người khác để kiếm tiền.

Tôi đỏ mặt xấu hổ bởi sự giận hờn vội vã. Tôi nắm chặt tay bà, nhõng nhẽo để che đi sự ngượng ngùng đến khó tả.

- Bà ơi, bây giờ cháu lại thèm ăn bánh đa kê rồi ạ.

Bà lấy tay chí vào trán tôi một cái rồi nói:

- Thương người là tốt nhưng chớ có vội vàng mà để lòng tốt bị lợi dụng nghe con.

Tôi lí nhí nói "vâng" rồi cùng bà ngược vào chợ mua bánh đa kê. Tôi cũng đã học được một bài học về sự yêu thương đúng cách. 

Nguyễn Phương Nhi