Tình mẹ con
Xã hội - Ngày đăng : 06:39, 09/03/2014
Đã bốn tháng rồi tôi và mẹ chưa gặp nhau và vài giờ gặp gỡ dường như là chưa đủ. Tôi và mẹ đã nói chuyện trên điện thoại và thỉnh thoảng viết thư cho nhau nhưng những cuộc gọi chẳng kéo dài được bởi vì rất hiếm khi bạn cùng phòng của tôi không chờ điện thoại. Vì vậy, tuy đã biết về những sự kiện đã qua của cả hai, chúng tôi vẫn chưa thể biết tường tận.
Mẹ luôn là người đầu tiên tôi chia sẻ nước mắt hay nụ cười. Khi tôi gãy một cái răng hoặc khi tôi ngã xe đạp, mẹ luôn ở bên cạnh tôi. Mẹ không bao giờ phán xử, để tôi tự rút ra bài học riêng. Mẹ tự hào khi tôi thành công và ủng hộ ngay cả khi tôi thất bại. Mẹ luôn lắng nghe, dường như biết rõ khi nào tôi muốn một lời khuyên và khi nào tôi chỉ cần mẹ ở bên để khóc. Mẹ nhân lên gấp bội niềm phấn khích của tôi và chia nhỏ những khó khăn với sự cảm thông và thấu hiểu. Khi mẹ đón tôi mỗi chiều, mẹ luôn hỏi về một ngày học tập và vui chơi của tôi ở trường. Chúng tôi ít khi nói chuyện vào lúc đêm muộn bởi mẹ đi ngủ sớm, hoặc nói chuyện vào sáng sớm bởi tôi vẫn chưa ngủ dậy, nhưng giữa những bận rộn của một ngày đầy công việc, chúng tôi luôn dành thời gian để kể cho nhau những câu chuyện với trái tim đầy yêu thương. Chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm, hy vọng, sự khó khăn và cả nỗi sợ hãi. Mẹ khiến tôi cảm thấy rằng ý kiến của tôi chưa bao giờ là của người chưa trưởng thành. Mẹ tin tưởng, coi tôi là một người bạn…
Tôi ngồi với người đã cho tôi cuộc sống và sau đó chia sẻ cuộc sống của người với tôi. Cốc nước của chúng tôi đã hết nhưng trái tim chúng tôi thì đầy ắp. Cả hai đều biết rằng, ngày mai mẹ sẽ trở về với công việc bận rộn ở Los Angeles còn tôi sẽ ở lại, bù đầu với việc học ở New Haven. Tôi biết rằng cả hai chúng tôi đang trưởng thành và học được nhiều thứ. Song, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu về nhau và sẽ ngày càng gần gũi hơn. Mối quan hệ của chúng tôi giống như cốc trà mà chúng tôi vừa nhấm nháp, với mật ong và chanh, càng lâu thì vị càng tuyệt vời.