Cậu bé tuổi ngựa
Xã hội - Ngày đăng : 06:53, 23/02/2014
Tuấn vẽ rất đẹp, đã ba lần giành giải thưởng. Giải cao nhất là giải A cấp quốc gia, tại cuộc thi vẽ về thiên nhiên, môi trường. Bức tranh đó, Tuấn vẽ hai mẹ con nhà ngựa. "Ngựa con tung tăng trên triền đê, cỏ mềm xanh mướt mát. Ngựa mẹ nghiêng đầu nhìn theo con đầy yêu thương, cái miệng như đang mỉm cười. Xa một chút là ba đứa trẻ đang chơi thả diều. Có một cái gì rất đỗi tương đồng giữa ngựa con và ba đứa trẻ? Sự hồn nhiên, trong sáng, vẻ hiếu động đáng yêu? Và nét tương đồng giữa khung cảnh thiên nhiên với ngựa mẹ: Dịu dàng, ấm áp, yêu thương và chở che. Nét vẽ tươi sáng, trong trẻo và ngây thơ ngộ nghĩnh của một cậu bé mười tuổi thật tuyệt vời!". Đó là nhận xét của giám khảo, một họa sĩ nổi tiếng trong lễ trao giải cuộc thi. Hôm ấy, Tuấn ngồi nghe mà sướng lịm cả người dù có chút ngạc nhiên. Tuấn thích con ngựa nhất trong các con vật. Cu cậu tuổi ngựa, mẹ Hà cũng tuổi ngựa. Đường về quê ngoại qua con đê đầu làng, lần nào về thăm ngoại Tuấn cũng thấy trẻ con thả diều trên đê. Nhớ lại và thêm chút tưởng tượng, thế là Tuấn vẽ bức tranh đó thôi, nào có gì cao siêu như bác họa sĩ ấy nói.
Từ đó, Tuấn càng yêu thiên nhiên và các con vật, đặc biệt là ngựa. Bài văn được 9 điểm của Tuấn làm cho cô giáo và cả lớp ngạc nhiên. Đề bài "Kể về mơ ước của em", Tuấn không mơ thành họa sĩ như mọi người nghĩ, mà mơ thành bác sĩ thú y để chăm sóc cho những con vật đáng yêu. Cô giáo hỏi tại sao, cu cậu trả lời rất ngộ: "Vì một lần, con mơ thấy chú ngựa con trong bức tranh treo trên tường của con ấy, chú ta bị ốm". Không biết cu cậu kể về giấc mơ của mình hay đến thế nào mà cả lớp đang ồn ào là thế, dần trật tự rồi lặng đi… Cô giáo xúc động, nói nhè nhẹ: "Cô tin, dẫu có làm gì, bác sĩ thú y hay họa sĩ, nhà văn thì con cũng sẽ thành công. Vì trong con luôn có một trái tim nhân hậu, một trái tim biết yêu thương…".