Lời nhắc không thừa

Xã hội - Ngày đăng : 06:58, 16/02/2014

Ngày nào cũng vậy, hễ tôi khoác cặp sách lên vai là ông tôi lại nhắc:


Trường tôi chỉ cách nhà gần nửa cây số nhưng phải qua mấy tuyến phố. Hôm nay, tôi vừa đi sang đường được vài bước thì có bác đi xe máy quệt phải một cụ già vừa qua đường vừa đọc báo. Cụ già không sao mà bác đi xe máy ngã lăn ra đường, văng cả điện thoại ra ngoài. Mọi người dừng xe đỡ bác dậy. Một thanh niên cũng tiến đến, nhưng không phải để đỡ bác ấy mà để lấy chân đá chiếc điện thoại ra xa hơn rồi cúi nhặt vội vàng. Rồi nhanh như cắt, anh ta lên xe máy, phóng mất dạng. Tôi và vài người nữa cũng trông thấy mà không kịp phản ứng gì được, chỉ biết bức xúc với hành động của anh thanh niên nọ. Gặp người bị tai nạn, đã không giúp đỡ lại còn lợi dụng thời cơ để lấy của.

Giá như cụ già đừng vừa sang đường, vừa đọc báo thì bác đi xe máy đâu bị ngã và mất điện thoại. Lúc này tôi mới thấy lời ông tôi nhắc mỗi sáng thật không thừa. Đi bộ cũng phải rất cẩn thận, chứ mải mê làm việc riêng khi đi đường thì có khi làm ảnh hưởng đến người khác. 

Nguyễn Hải Đăng