Bố tôi

Xã hội - Ngày đăng : 06:58, 09/02/2014

Khi mẹ tôi mất, em út mới 2 tuổi. Bố mẹ tôi còn 6 người con nữa, 3 trai, 3 gái, từ 4 đến 16 tuổi. Tôi 16 tuổi, lớn nhất.

Ngày mẹ tôi mất, ông bà nội và ông bà ngoại đến nhà.

- Chúng ta phải bàn xem nên giải quyết mọi việc thế nào. Một mình con không thể chăm sóc 7 đứa trẻ một lúc. Vì vậy, hãy để các cháu sống với chú, dì. Các cháu sẽ được họ hàng yêu thương và con có thể đến thăm chúng bất cứ khi nào con muốn - Bà nội tôi nói.

- Con không biết nói gì để cảm ơn bố mẹ, nhưng con muốn các cháu ở với con. Khi chúng con cần bất cứ sự giúp đỡ nào, con sẽ báo cho bố mẹ.

Vài tuần sau, bố bắt đầu phân việc cho chúng tôi, mỗi đứa một công việc. Hai em gái 12 và 10 tuổi tham gia nấu ăn và giặt quần áo. Hai cậu con trai lớn 16 và 14 tuổi thì giúp bố việc đồng áng.

Nhưng rồi một chuyện bất hạnh xảy đến. Bố tôi bị viêm khớp, bàn tay sưng lên và không thể cày bừa được nữa. Bố bán trang trại, chuyển đến một thị trấn nhỏ và mở tiệm bán thực phẩm.

Mới đầu, khách còn vắng, nhưng dần dần việc kinh doanh bắt đầu thuận lợi. Bố luôn phục vụ khách hàng nhiệt tình với giá cả hợp lý và nụ cười luôn nở trên môi. Anh em tôi giúp bố cả việc nhà lẫn việc kinh doanh. Tiếng tăm về cách phục vụ khách hàng tuyệt vời của bố bắt đầu lan rộng. Người ở xa cũng tìm đến cửa hàng của chúng tôi.

Thời gian trôi đi, chúng tôi lớn dần. 6 trong 7 anh chị em ra trường, sau đó lập gia đình. Sự thành công trong học tập của chúng tôi là niềm tự hào của bố, người mới chỉ được học hết lớp 6.

Cuối cùng, cô em út cũng lập gia đình. Và, lúc này nhiệm vụ của bố coi như đã hoàn thành.

Bố tôi đã một mình nuôi dạy 7 anh em chúng tôi mà không cần sự giúp đỡ của người khác. Bố giúp tôi hiểu ra rằng, với tình yêu thương con cái vô bờ và sự cố gắng hết mình thì việc gì chúng ta cũng có thể làm được. Và điều quan trọng nhất là chúng tôi đã được ở bên nhau, cùng chia sẻ khó khăn và niềm vui cuộc sống.

Phạm Đức Thịnh