Chữa “bệnh” chấp nhặt
Xã hội - Ngày đăng : 06:55, 09/02/2014
Một hôm, Hoa bị đau mắt, nghỉ học nhưng không báo trước, tôi cứ chờ bạn nên đi học muộn, bị trừ điểm thi đua. Thế là tôi giận, không thèm nói chuyện với bạn nữa. Hoa viết thư: "Thôi mà! Biết lỗi rồi! Giận lâu ruồi bâu vào mũi đấy!". Tôi lại càng tức. Tan học, thấy Hoa định khoác tay làm lành, tôi vùng vằng: "Đừng có chạm vào tớ, kẻo ruồi bâu đấy!"… Nó thở dài: "Tùy cậu!".
Tính Hoa nhí nhảnh, không có tôi thì bạn ấy vẫn có nhiều bạn khác để chơi cùng. Còn tôi, ngoài Hoa ra không thân với ai cả, nên giờ lẻ loi. Với tôi, mỗi ngày đến lớp trở nên buồn tẻ, kết quả học tập sa sút dần. Rồi đến một hôm, tôi nhận được tờ giấy để trong ngăn bàn, trong có dòng chữ "Bạn đang cô độc? Bạn đang buồn chán? Coi chừng, nếu không chữa ngay thì bạn sẽ có chuyện không hay đấy. Thuốc chữa rất đơn giản: Bạn chỉ cần mỉm cười 10 lần/ngày, cười to thành tiếng 20 lần/ngày, hỏi chuyện 10 người bất kỳ/ngày. Hãy thử nghiệm trong 10 ngày sẽ thấy công hiệu".
Tôi suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định dùng "toa thuốc" đó. Ngày đầu thực hiện, thấy ngượng ngùng ghê lắm. Cười thôi, mà sao khó thế! Nhưng sang đến ngày thứ ba thì bạn bè đã vui vẻ rủ tôi vào cuộc. Tôi rất phấn khởi, quyết định "tăng liều", kết quả là đến ngày thứ năm cười hơn 10 lần. Đến ngày thứ chín, Hoa vỗ vai tôi: "He he! Cậu sẽ sống lâu trăm tuổi!". Tôi giơ nắm đấm, Hoa ù té chạy. Tôi phì cười: "Đồ quỷ! Đúng là…".
Thì ra, sống vui vẻ và không chấp nhặt cũng dễ thôi. Khi sống thân thiện và hòa đồng với mọi người, bạn sẽ thấy cuộc sống thật dễ chịu.