Chuyện về tiểu đoàn Bình Ca, 50 năm mới kể...

Xã hội - Ngày đăng : 15:20, 08/07/2004

Mỗi dịp kỷ niệm ngày giải phóng Thủ Đô, các phóng viên báo chí thường tìm đến những người lính Bình Ca - những nhân chứng lịch sử một thời - để tìm tư liệu viết bài. Năm nay, tròn 50 năm kể từ ngày 10-10-1954 lịch sử ấy, ông Vũ Huy Hậu - Nguyên chính trị viên tiểu đoàn Bình Ca năm xưa lại bận rộn với những tư liệu, những kỷ niệm thời trai trẻ.

Chính trị viên tiểu đoàn Bình Ca Vũ Huy Hậu cùng đoàn quân qua Cầu Đuống vào tiếp quản Thủ đô sáng 8-10-1954

Mỗi dịp kỷ niệm ngày giải phóng Thủ Đô, các phóng viên báo chí thường tìm đến những người lính Bình Ca- những nhân chứng lịch sử một thời- để tìm tư liệu viết bài. Năm nay, tròn 50 năm kể từ ngày 10-10-1954 lịch sử ấy, ông Vũ Huy Hậu - Nguyên chính trị viên tiểu đoàn Bình Ca năm xưa lại bận rộn với những tư liệu, những kỷ niệm thời trai trẻ. Ông tâm sự: “Thú thực tôi rất băn khoăn, vì chuyện kể quá nhiều lần rồi, báo chí cũng đăng nhiều lắm rồi... nhưng có một chi tiết mà cho tới bây giờ, sau 50 năm tôi mới kể”.

Bằng giọng trầm ấm, ông Vũ Huy Hậu tiếp tục câu chuyện của mình: “Tiểu đoàn Bình Ca chúng tôi đã tiến quân về Thủ đô trước ngày giải phóng 2 ngày: ngày 8-10-1954, nhưng dưới vỏ bọc của một Tiểu đoàn cảnh vệ. Chi tiết này chưa được nhắc tới trong lịch sử truyền thống của Trung đoàn Thủ đô và Đại đoàn 308. Mong rằng nó sẽ được bổ sung một cách hoàn chỉnh về tiểu đoàn Bình Ca của chúng tôi. Lớp người chúng tôi trong Tiểu đoàn cảnh vệ năm ấy sống được đến giờ còn ít lắm, nếu không nói, e rằng sau này không ai biết nữa...”.

Sau thắng lợi Điện Biên Phủ, Tiểu đoàn Bình Ca thuộc Trung đoàn Thủ đô, Đại đoàn 308 có nhiệm vụ thu dung và nhận lệnh huấn luyện, chỉnh đốn quân cán chuẩn bị đánh giải phóng Bắc Giang. Khoảng giữa tháng 9-1954, Đại đoàn 308 nhận được lệnh bí mật hành quân về thị trấn Phùng (Đan Phượng, Hà Tây) chuẩn bị tiếp quản Thủ đô.

Chừng nửa tháng sau, Chính trị viên tiểu đoàn Vũ Huy Hậu được đồng chí Trần Giác - Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn Thủ đô giao nhiệm vụ dẫn tiểu đoàn Bình Ca gồm 214 đồng chí do cấp trên chỉ định tiến về tiếp quản Thủ đô. Họ đều là những người rất giỏi võ và là những tay súng thiện xạ, được trang bị súng Tuyn chiến lợi phẩm của chiến dịch Điện Biên Phủ. Họ ở nhiều miền quê khác nhau, cả tiểu đoàn chỉ có 1 đồng chí dẫn đường là người Hà Nội. Cả tiểu đoàn đã vượt sông Hồng sang Vĩnh Yên, tập kết ở xã Trung Giã huyện Sóc Sơn để tiến vào tiếp quản Thủ đô theo đường Cầu Đuống, Long Biên.

Tại đây anh em cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn được quán triệt: Bỏ lại tất cả quân tư trang, phiên hiệu là bộ đội để vào vai người chiến sĩ cảnh vệ, thậm chí cả mức phụ cấp nếu được hỏi khi giao tiếp với lính Pháp thì trả lời tương đương với mức của Nha Công an trả. Anh em phải hết sức kiềm chế khi gác cùng với quân lính Pháp tại 35 trọng điểm: Nhà máy nước, Nhà máy điện Yên Phụ, Nhà đèn Bờ Hồ, Bưu điện, Phủ toàn quyền Đông Dương, Toà thị chính, Hoả Lò, Thư viện... Kiên quyết không cho chúng phá máy móc, đốt hoặc lấy tài liệu mang đi. Tuyệt đối không được nổ súng, nếu cần thiết phải hy sinh một vài đồng chí để đảm bảo an toàn cho cuộc tiếp quản. Tiểu đoàn Bình Ca được vinh dự thực hiện lời thề “Ra đi hẹn ngày về” của Trung đoàn Thủ đô khi rút qua sông Hồng lên chiến khu ngày 17/2/1947. Bởi vậy, cán bộ chiến sĩ ta càng muốn thể hiện tư thế hiên ngang của người chiến thắng mà nhiếp phục quân địch.

Sáng 8-10-1954, tiểu đoàn hành quân qua Cầu Đuống, Long Biên tiến vào Hà Nội. Phía địch cho xe đón theo nghi thức quân đội Pháp. Viên Đại uý người Pháp vô cùng ngạc nhiên khi thấy chiến sĩ ta còn quá trẻ, đa số tuổi mười chín đôi mươi, Chính trị viên tiểu đoàn mới 26 tuổi nhưng đầy hào khí của người chiến thắng.

Lúc này hàng ngũ địch đã rệu rã, tinh thần hoang mang, chúng không có phản ứng chống cự gì. Có anh lính da đen còn giấu một bức ảnh Bác Hồ trong túi ngực, thỉnh thoảng lại lấy ra cho những tên lính khác xem. Duy ở bốt Hàng Vôi có xảy ra vụ lính Pháp cướp súng của quân ta, nhưng anh em đã bình tĩnh, kiên quyết xử lý gọn bằng võ thuật, khống chế chúng, không để bùng phát. Quân địch sợ nhất là lúc chiến sĩ ta hát những bài ca truyền thống: Bao chiến sĩ anh hùng, Vì nhân dân quên mình... Viên sĩ quan Pháp đề nghị với Chính trị viên Vũ Huy Hậu: “Chỉ còn có 2 ngày nữa là Hà Nội thuộc về các ông, xin các ông đừng hát...”

Khi đó ta có một sơ xuất: Bộ phận hậu cần phục vụ mang cơm cho các chiến sĩ của ta không thuộc đường phố Hà Nội nên ở một số điểm gác, anh em bị đói. Ta giữ kỷ luật nghiêm, không ăn bất cứ thứ gì chúng mời. Bụng đói nhưng tinh thần vẫn vui tươi, vẫn hát vang những bài ca cách mạng khiến quân lính Pháp vô cùng khâm phục.

Tiểu đoàn Bình Ca đã giữ nguyên được 35 trọng điểm an toàn trong hai ngày gay go ấy để đón chờ Đại đoàn 308 tiến vào tiếp quản. Ngày 10-10-1954, Hà Nội rợp cờ hoa. Điện vẫn sáng, tầu điện vẫn chạy leng keng, nhà máy nước vẫn hoạt động bình thường, các trọng điểm an toàn tuyệt đối... Đó là nhờ chiến công thầm lặng của những người lính Bình Ca.

Hải Giang
(ghi theo lời kể của ông Vũ Huy Hậu)

HONGVAN