Chuyện tắc kè con

Xã hội - Ngày đăng : 06:59, 26/01/2014

Mẹ ơi, trời nắng đẹp tuyệt vời, mẹ cho con tuột xuống bãi cỏ kia mẹ nhé? Tắc kè con hỏi mẹ.

- Mẹ ơi, trời nắng đẹp tuyệt vời, mẹ cho con tuột xuống bãi cỏ kia mẹ nhé? Tắc kè con hỏi mẹ.

- Ừ, thời tiết hôm nay đẹp quá, con đi chơi cũng được. Nhưng chờ mẹ một chút, mẹ dẫn con đi, chứ đi một mình, con chưa quen quan sát kẻ thù xung quanh, nguy hiểm lắm đấy.

- Vâng, nhưng mẹ nhanh lên kẻo ông mặt trời lại xua các bạn nắng của con đi chỗ khác mất.

Tắc kè con nóng ruột, đứng ngồi không yên, bò tiến một chút, lại bò lùi một chút, điệu bộ như rập rình, chờ đợi.

Bỗng một con muỗi đói từ đâu cứ lượn đi lượn lại quanh tắc kè con. Nó ngước nhìn theo, nhưng con muỗi vẫn như trêu ngươi nó, muỗi bay thấp dần, sát người tắc kè rồi bay vụt lên, rồi lại sà xuống.

- Nào đi thôi con - mẹ tắc kè giục.

Nhưng vì bực mình với con muỗi, nó bảo mẹ:

- Con phải cho con muỗi này biết tay mới được. Suốt từ nãy nó cứ vo ve quanh con như thể con còn bé, nó không sợ.

Mẹ tắc kè nhìn theo con muỗi vẫn bay đi bay lại. Bỗng tắc kè mẹ phát hiện thấy bóng quạ đen, tức thì cắn lấy đuôi con lôi lại và nói:

- Lùi vào hốc cây đã con, quạ đen kia mà phát hiện ra thì mẹ con mình sẽ là bữa điểm tâm thú vị của nó đấy.

- Nhưng con muốn bắt con muỗi kia cơ.

- Khẩn trương nào con, không còn thời gian đâu, nó lại quay lại đấy.

Nói rồi, tắc kè mẹ lùi vào hốc cây và đinh ninh tắc kè con đã theo sau. Vẫn mải chờ để ra oai với con muỗi, tắc kè con vẫn bám ở đoạn giữa cành cây.

Phát hiện ra con mồi, quạ

đen sà xuống. Bóng tối như bao trùm cơ thể tắc kè con. Nó vội vã tự cắt lại mẩu đuôi mình theo bản năng rồi chạy ùa vào chỗ mẹ.

Tắc kè mẹ ôm chặt con trong sự hốt hoảng. Còn tắc kè con mồ hôi vã ướt đầm, giọng mếu máo:

- Mẹ ơi, con đau quá, con đau quá, con bị đứt đuôi rồi.

- Thôi thoát chết là may lắm rồi con. Đuôi đứt rồi đuôi lại mọc, cũng chỉ tại con không nghe lời mẹ nên mới ra nông nỗi này. Con cần phải ghi nhớ lời mẹ: phải biết bỏ qua những ham muốn cá nhân, biết kiềm chế nỗi bực dọc nhỏ nhoi không đáng có, để nhìn thấy những việc lớn hơn, cần làm hơn và quan trọng hơn cả là phải biết nghe lời người lớn. Chuyện hôm nay cũng là bài học cho con đấy, đừng để lần sau lại mắc phải chỉ vì một lý do không đáng nghe con.

- Con cảm ơn mẹ, con sẽ ghi nhớ suốt đời.

Nguyễn Minh An