Giá trị của con người

Xã hội - Ngày đăng : 06:58, 26/01/2014

Cách đây rất lâu, ở Ai Cập có một con người huyền bí, rất nổi tiếng, ông tên là Zun Nun. Một ngày, có người đàn ông trẻ tìm đến ông và nói:


- Thưa thầy, trong thời buổi người ta không chỉ mặc cho đủ ấm mà còn mặc vì nhiều lý do khác nữa, em không hiểu tại sao một người nổi tiếng như thầy mà lại ăn mặc một cách giản dị như vậy.

Zun Nun chỉ cười, lấy chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay của mình và nói:

- Anh bạn trẻ, ta sẽ trả lời câu hỏi của anh. Nhưng trước hết hãy làm cho ta một việc. Hãy mang chiếc nhẫn này ra chợ và bán lấy một đồng tiền vàng.

Nhìn chiếc nhẫn bẩn thỉu của Zun Nun, người đàn ông trẻ nghi ngờ hỏi:

- Một đồng tiền vàng? Em không chắc là chiếc nhẫn này có thể bán với giá đó.

- Hãy thử đi đã, chàng trai!

Người đàn ông trẻ mau mắn đi ra chợ. Anh đưa chiếc nhẫn cho người bán vải, bán rau, bán thịt, bán cá và cả những người khác nhưng không ai muốn mua chiếc nhẫn với giá một đồng tiền vàng. Anh ta trở về nhà Zun Nun và báo cáo:

- Thầy ơi, chẳng ai muốn mua chiếc nhẫn này với giá một đồng tiền vàng cả. Người ta chỉ trả không quá một đồng bạc thôi.

Nở nụ cười khôn ngoan, Zun Nun nói:

- Bây giờ thì hãy đến tiệm vàng ở cuối phố, đưa nhẫn cho người bán vàng. Đừng đưa ra giá mà chỉ lắng nghe xem ông ấy trả bao nhiêu thôi.

Người đàn ông lập tức đến tiệm vàng và trở về với một gương mặt ngạc nhiên pha lẫn kính phục. Anh ta hồ hởi:

- Thưa thầy, những người bán hàng ở chợ không biết giá trị của chiếc nhẫn này. Người bán vàng trả chiếc nhẫn này một nghìn đồng vàng.

Zun Nun cười, nhẹ nhàng nói:

- Đó là câu trả lời cho câu hỏi của anh. Giá trị của con người không thể hiện qua bộ quần áo mà anh ta mặc. Người bán vàng đã đánh giá đúng giá trị thật của chiếc nhẫn.

Cuộc sống là như vậy, giá trị bên trong một người nào đó chỉ có thể thấy được nếu chúng ta hiểu những gì ẩn trong tâm hồn họ. Nó cần được nhìn bằng cả trái tim và mất cả quá trình. Nhiều khi, cái chúng ta nghĩ là vàng thì chỉ là thau, và ngược lại. 

Phạm Đức Thịnh (114 Cầu Trì)