Thật đáng chê!

Xã hội - Ngày đăng : 06:47, 15/12/2013

Hoan hô, dì Giang đến rồi. Mẹ ơi, dì Giang đến". Tiếng bé Nhung hô vang ngoài hành lang làm tôi cũng vui lây và chạy ùa ra đón dì. Chẳng là mỗi khi dì tôi đến là chị em tôi như được xổ lồng. Dì sẽ dắt chị em tôi đi chợ mua đủ thứ, nào là búp bê người mẫu, nào bộ đồ nấu ăn cho bé Nhung, còn tôi thì vô số truyện tranh.


Hôm nay cũng vậy, hai tay dì dắt hai chị em tôi đi chợ. Vừa ra đến đầu phố đã gặp vụ đụng độ giữa một bác đi xe máy và một chú xe thồ. Cả hai người đều không sao, nhưng hai sọt cam Canh của chú xe thồ bị đổ tung ra đường. Mọi người xúm lại nhặt. Thấy vậy, chú xe thồ mặt hớt hải, nói như van: "Các bác, các anh ơi, nhặt giúp cháu, đừng lấy của cháu, cháu chỉ là người chở thuê thôi, thương cháu với...". Nghe vậy, tất cả mọi người đều mang trả lại cho chú, duy chỉ có tốp học sinh chắc học lớp 8, lớp 9 là tay thì nhặt, chân thì đá và miệng cười khoái trí. Dì tôi nói: "Khổ thân, cam Canh này đắt lắm, hao hụt của người ta lấy tiền đâu mà bù...".

Những người lớn nhặt giúp cam đã mang trả, còn các anh ấy cũng "nhặt giúp" nhưng lại đi thẳng. Tôi nhìn khuôn mặt buồn rầu của chú xe thồ, thấy thương quá. Giá như những học sinh kia lắng nghe và thấu hiểu tâm trạng của chú xe thồ, trả lại thì tốt biết mấy. Những học sinh ấy thật không xứng đáng là học sinh của Thủ đô.

Lã Phương Lan