Nơi nào lạnh nhất?

Xã hội - Ngày đăng : 07:58, 08/12/2013

Cách đây bốn năm, tôi được điểm 10 môn địa lý. Tôi rất hãnh diện bởi bài kiểm tra của tôi đã được cô giáo mang ra làm gương cho các bạn đang có xu hướng


Bây giờ, đã lớn hơn, cuộc sống cho tôi thêm hiểu biết. Những gì đã được chứng kiến khiến tôi nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó quay trở lại với câu hỏi về cảm giác lạnh lẽo trên Trái đất này, tôi sẽ có một câu trả lời toàn diện, ý nghĩa hơn. Chỉ cần nhớ lại những điều xảy ra quanh mình là tôi sẽ làm được điều đó…

Mẹ tôi là công nhân môi trường đô thị. Mẹ làm việc từ 19h tới 24h trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Một đêm, mẹ trở về nhà cùng với một cụ ông hom hem. Lúc đó chỉ có tôi và bố thức chờ mẹ về, riêng cu Tít đã say giấc từ 21h, sau khi xem xong chương trình "Chúc bé ngủ ngon". Mẹ tôi đẩy cửa, dắt xe đạp vào rồi quay ra đỡ ông cụ trước sự ngạc nhiên của bố con tôi. Mẹ nói với bố:

- Ông cụ vạ vật ở nhà chờ xe buýt mấy ngày rồi. Hôm nay, trời trở lạnh, vẫn thấy cụ co ro trong chiếc áo mưa. Cụ bảo mấy ngày nay ốm quá, không đi xin ăn được nên đành ngồi đấy. Em đưa cụ về, ngày mai chủ nhật, cả nhà mình đưa cụ sang chùa Bồ Đề nương náu, chứ rét mướt thế này, người khỏe còn không chịu được nữa là người ốm.

Rồi mẹ trải chiếc mền lên ghế xếp để cụ nghỉ. Bố tôi giúp mẹ nấu bát mì, mời cụ. Mẹ tôi nói:

- Mời cụ xơi cho nóng, đỡ lạnh là sẽ thấy khỏe hơn thôi, cụ ạ!

Tôi bỗng thấy giọt nước mắt rơi từ khóe mắt già nua. Cụ run run:

- Cám ơn hai bác nhiều lắm! Tôi đã ấm rồi, ấm ngay từ lúc bác gái đưa tôi về cơ. Cái lạnh thời tiết thì tôi vẫn chịu được, nhưng cái lạnh cô đơn thì khó chịu đựng, hai bác ạ. Tôi ở dưới Hà Nam, có cả thảy bảy người con, năm trai, hai gái. Vậy mà...

Lời nói thốt ra từ cụ già cơ nhỡ đã khiến tôi thấm thía thêm một điều ngoài sách vở. Có lẽ, nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực xa xôi, mà là nơi thiếu tình thương đồng loại. Lời của cụ giúp tôi rút ra bài học cho riêng mình: Hãy hiếu thảo với cha mẹ, người trên. Hãy yêu thương, đùm bọc những người nghèo khó và sưởi ấm cho nhau bằng tình cảm con người.

Nguyễn Minh An