Dòng chữ trên tường

Xã hội - Ngày đăng : 06:47, 01/12/2013

Trung đâu, Dũng đâu, Nhung đi học về chưa, gọi em Tít về tắm rửa đi rồi ăn cơm. - Tiếng mẹ vang từ đầu ngõ.

- Trung đâu, Dũng đâu, Nhung đi học về chưa, gọi em Tít về tắm rửa đi rồi ăn cơm. - Tiếng mẹ vang từ đầu ngõ.

- Con vừa về, con cho lợn ăn rồi, con phơi nốt chỗ rơm kia là xong. - Đưa tay quẹt ngang dòng mồ hôi trên trán, tôi đón bó rau dền cơm từ tay mẹ. Bố tôi theo đội thợ xây đi làm xa, ở nhà chỉ có mấy mẹ con. Nhà tôi đông anh chị em, vì thế cuộc sống khá chật vật. Tiền bố đưa về hằng tháng không đủ cho sinh hoạt của năm người nên mẹ tôi phải nhận cấy và gặt thuê. Cả ngày, mẹ tôi ở ngoài đồng, trời nắng cũng như trời mưa. Khi mẹ miệt mài nhổ mạ, lúc cong lưng cấy lúa, lúc lại nhổ cỏ, phun thuốc trừ sâu..., chẳng mấy khi mẹ tôi được nghỉ. Thương mẹ lắm, có lần tôi xin mẹ cho ra đồng đỡ mẹ dịp hè, nhưng mẹ cười, bảo: "Cứ cố học giỏi, rồi kèm cặp các em cho bố mẹ là tốt rồi, chứ nhà mình nghèo, tiền đâu mà học thêm, học nếm như người ta". Và tôi đã nhận trọng trách mẹ giao. Hè nào tôi cũng mượn hoặc xin sách cũ, dạy kèm trước cho hai cậu em sinh đôi Trung, Dũng. Còn bé Tít, tuy mới gần 6 tuổi nhưng đã đọc thạo và viết được khá nhiều.


Hè vừa rồi, mẹ tôi dành dụm được chút tiền, mẹ bảo sẽ mua vôi ve rồi nhờ cậu quét hộ để cho nhà cửa sáng sủa, bố có về thì cũng sẽ vui vì "hậu phương vững mạnh". Cả mấy mẹ con tôi cùng cười vang và nhất trí.

Thế rồi, theo đúng kế hoạch, nhà tôi đã được mặc chiếc áo mới, trông sáng và rộng hẳn ra. Thế nhưng, sáng nay, khi mới ngủ dậy, tôi đã thấy cu Dũng gọi thất thanh:

- Chị Nhung ơi! Mẹ đâu rồi?

- Sao hôm nay hỏi mẹ sớm thế? Mẹ ra bãi bẻ ngô về luộc ăn sáng. Mà có lẽ mẹ về rồi đấy, em xuống bếp thử xem.

Nó bổ nhào xuống bếp, tôi nhìn theo phỏng đoán: "Chắc lại sắp lập công gì đây". Rồi tôi nhìn thấy nó một tay nắm ngón tay mẹ dắt lên nhà, tay kia chỉ chỗ cu Tít đang đứng dựa chặt lưng vào tường. Cu Dũng mách:

- Lúc con đang đánh răng, con nhìn thấy em Tít đã vẽ bậy lên tường mới rồi. Con không kịp ngăn...

Mẹ tôi kêu "Trời ơi" rồi lập tức kéo cu Tít ra khỏi bức tường nhưng cu Tít vẫn cố cưỡng lại. Nỗi bực tức hiện rõ trong đôi mắt mẹ. Mẹ giáo huấn liền một hơi, nào là công sức, tiền bạc, tại sao không nghe lời, khó bảo thế thì nay mai đi học làm sao.

Cu Tít chắc sợ hãi lắm, nước mắt vòng quanh. Tôi nhẹ nhàng kéo em ra khỏi "tác phẩm" của nó. Và rồi tôi thấy gương mặt mẹ dịu lại. Tôi nhìn vào bức tường thì thấy dòng chữ "Con yêu mẹ" được cu Tít nắn nót cẩn thận, lại còn thêm đường viền hình trái tim bên ngoài.

Tôi thấy nước mắt mẹ trào ra và cả tôi cũng khóc tự bao giờ. Mấy mẹ con tôi ôm chặt lấy nhau rồi mẹ nói: "Mẹ cảm ơn cu Tít. Mẹ sẽ giữ nguyên những dòng chữ yêu thương này!".

Nguyễn Minh An