Chuyện không hề lạ

Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 06:19, 21/11/2013

(HNM) - Sáng 13-11-2013, chị Quyên (ngách 49/528 đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên) đến khám tại Phòng khám Đa khoa Phúc Thành (số 522 đường Ngô Gia Tự). Tại sảnh chờ, bảng nội quy phòng khám được in cỡ lớn chiếm toàn bộ diện tích một bức tường.


Phần lớn các điều khoản trong đó là dành cho cán bộ, nhân viên như tuân thủ thời gian và nguyên tắc làm việc, trách nhiệm đón tiếp, hướng dẫn thủ tục cho bệnh nhân... Tuy nhiên, có một quy định gây ấn tượng cho chị Quyên hơn cả, đó là: Nhân viên phải xưng hô ông, bà, cô, chú, bác, anh, chị khi giao tiếp với bệnh nhân, phải biết nói lời cảm ơn và xin lỗi... Đã từng đi khám, chữa bệnh tại nhiều bệnh viện, phòng khám, đối với chị Quyên đây là sự lạ.

- Em ơi - chị Quyên hỏi nhân viên lễ tân - Tại sao phòng khám lại in nội quy to như vậy, thay vì treo thông tin về thủ tục và giá dịch vụ khám chữa bệnh?

- Chúng em đã có niêm yết công khai giá dịch vụ ở đây rồi chị ạ - cô nhân viên chỉ cho chị Quyên một tấm bảng "Nội quy" có kích thước nhỏ gọn - Sở dĩ nội quy được niêm yết công khai và kích thước lớn thế kia để bệnh nhân biết phòng khám có quy định và yêu cầu đối với nhân viên để những ai đến đây đều có thể giám sát, góp ý kịp thời nếu có nhân viên vi phạm...

Phải rồi, những câu chuyện về thái độ hách dịch, lời nói cửa quyền của nhân viên ngành y tế (và cả nhiều ngành khác nữa) bây giờ không phải là ít. Nên giờ đây, những bài học như "không nói trống không", "biết nói lời cảm ơn, xin lỗi"... đáng lẽ chỉ cần đưa vào giáo án ở cấp mầm non, tiểu học giờ lại phải đưa ra giáo dục lại, đưa hẳn vào quy chế trong môi trường làm việc của những người trưởng thành. Chuyện tưởng lạ nhưng ngẫm ra không hề lạ. Nó rất cần được nhân rộng, không chỉ trong các bệnh viện, phòng khám mà ở tất cả cơ quan công sở và nơi công cộng, góp phần xây dựng lại một văn hóa ứng xử phần nào bị xuống cấp trong những năm qua...

Người Xây Dựng