Cả nhà “vác tù và hàng tổng”

Giới trẻ - Ngày đăng : 06:16, 19/11/2013

(HNM) - Con đường ngoằn ngoèo, sâu hun hút dẫn tôi đến cuối làng Mai Động cũ, nay thuộc khu dân cư 15, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội...

Bà Nguyễn Thị Mùi đang dọn dẹp trong phòng họp khu dân cư 15 do gia đình đầu tư xây dựng.


"Ngôi nhà chung" đáng mơ ước

Đứng trước ngôi nhà hai tầng khang trang còn thơm mùi vôi mới, nếu không có tấm biển ghi "Tổ dân phố 88 đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư" và không có lời khẳng định của bà chủ nhà Nguyễn Thị Mùi, tôi sẽ ngỡ mình nhầm nhà. Không ai dám nghĩ một ngôi nhà xây dựng khang trang, rộng rãi như thế này lại có thể được dùng làm nhà hội họp của một khu dân cư. Mở cửa bước vào, tôi còn ngạc nhiên hơn. Phần lớn mặt bằng tầng 1 của ngôi nhà rộng đến 98m2 được bài trí như một phòng họp với đầy đủ phông màn, biểu ngữ, tượng Bác Hồ, bàn ghế, tất cả đều mới. Phòng lắp điều hòa nhiệt độ, quạt trần, đèn điện. Trên tường treo kín giấy khen, bằng khen của tổ dân phố 88, trong tủ bày la liệt những cúp vàng, quà tặng của thành phố cho các giải phong trào mà cư dân tổ 88, khu dân cư 15 đã giành được. Có một góc nhỏ khiêm tốn trưng bày những phần thưởng mang tên ông Trần Viết Kiến và bà Nguyễn Thị Mùi được thành phố, quận Hai bà Trưng và phường Vĩnh Tuy tặng những năm gần đây. Bà hồ hởi nói: "Phòng này có thể họp cả trăm người cô ạ, bàn ghế đủ cả. Những hôm ấy nhà tôi vui như có hội. Trai gái, dâu rể đều được huy động để đun nước, pha trà, kê bàn ghế mời bà con". Một phần tầng 1 dành làm bếp phục vụ hội nghị, có đầy đủ bát đĩa, xoong nồi. Tầng hai cũng có một phòng họp nữa, rất trang trọng nhưng nhỏ hơn, dành cho những cuộc họp của lãnh đạo khu dân cư. Một góc khác có chăn đệm dành cho khách của gia đình hoặc của khu phố, những người bạn ở xa về ngủ lại.

Vừa lau chùi đồ đạc trong căn phòng họp rộng lớn, bà Mùi vừa rủ rỉ kể cho tôi nghe về những ngày ông bà cùng là công nhân Nhà máy Dệt 8-3, vất vả nuôi năm đứa con. Tiền lương của hai vợ chồng chỉ đủ đong gạo, tan ca là tất bật trồng rau, nuôi lợn, hai đứa con lớn thì cứ một buổi đi học, một buổi mang bơm ra đầu đường Minh Khai bơm xe đạp. Khó khăn là vậy nhưng bà không bán một mét đất nào trong số hơn một nghìn mét vuông đất bố mẹ để lại mà chỉ cặm cụi làm lụng nuôi con. Đến nay, cả năm người con của ông bà đều đã trưởng thành, có cuộc sống riêng, bốn người con trai đều đã xây được nhà cửa khang trang, sống gần bố mẹ. Cả đại gia đình luôn quây quần đầm ấm, và quan trọng nhất là cả trai gái, dâu rể luôn ủng hộ bố mẹ trong mọi công việc tình nghĩa với khu phố.

Từ năm 2001, thấy khu dân cư 15 đất chật người đông không có nơi hội họp, sinh hoạt chung, ông đã bàn với bà và các con dành hơn 70m2, láng nền, lợp mái chắc chắn để mời bà con đến họp. Suốt mười năm qua, đã có hàng trăm cuộc họp, hội nghị diễn ra ở đây nhưng chưa khi nào bà nghe thấy ai phàn nàn điều gì. Con cháu xúm lại kê bàn ghế, đun nước, trông xe, ai cũng coi việc của dân phố như việc nhà mình. Đến cuối năm 2011, tích cóp được chút tiền, ông lại bàn với bà xây dựng một ngôi nhà hai tầng khang trang để bà con ngồi họp đàng hoàng hơn. Bà và các con ủng hộ ngay. Không chỉ bỏ tiền xây nhà đến hơn 800 triệu đồng, ông bà còn sắm sửa đầy đủ loa đài, bàn ghế, trang trí phòng ốc lịch sự, trang trọng. Mỗi khi có dịp hội họp, ông bà và các con nhiệt tình phục vụ miễn phí, nóng có quạt, có điều hòa, tối có đèn điện sáng trưng, hoàn toàn không nhận bất kỳ một khoản chi phí nào.

Khi được hỏi hai ông bà đã già, lấy đâu ra tiền để "vác tù và hàng tổng" nhiều năm như vậy, bà cười hiền hậu: "Hai chúng tôi có lương hưu, ngoài ra còn có gần ba chục phòng cho thuê trọ nên giờ cũng không quá khó khăn". Nói là thế nhưng nhìn cảnh sinh hoạt giản dị, tằn tiện của ông bà, chúng tôi thấy xúc động. Cả ngôi nhà hai tầng rộng lớn mới xây làm nhà hội họp chỉ có một phòng riêng rất nhỏ cho ông làm việc kiêm trọng trách "bảo vệ". Bà thì vẫn ở trong một ngôi nhà nhỏ hơn, xây từ năm 1990 ngay cạnh đó, tường nhà đã thấm nước loang lổ. Căn bếp của hai ông bà làm chỗ nấu nướng hằng ngày còn chật hẹp, cũ kỹ khác hẳn căn bếp sáng choang "dành cho hội nghị", mà ông bà bố trí.

Cảm động, xúc động không bằng hành động

Hẳn là câu nói quen thuộc này của cựu chiến binh Trần Viết Kiến không còn xa lạ với cán bộ và nhiều người dân phường Vĩnh Tuy. Ông cũng nói với chúng tôi như vậy khi được hỏi vì sao ông bà dành nhiều tâm huyết cho công việc chung của dân phố. Và "hành động" mà ông cùng gia đình đã làm không chỉ là việc xây nhà phục vụ hội họp, nó còn là hàng trăm công việc không tên hàng ngày của một Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ, Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh khu dân cư, Tổ trưởng tổ dân phố 88… Ông đã làm tổ trưởng dân phố đến gần hai mươi năm, gần gũi mọi hoàn cảnh, cuộc sống của từng gia đình ông thuộc như lòng bàn tay. Sự sâu sát cùng cách sống chân thành, tình nghĩa của ông và gia đình khiến mỗi lời vận động, hòa giải của ông luôn có sức thuyết phục lớn đối với mỗi thành viên trong khu phố.

Từ những chuyện bất hòa trong gia đình, ngoài ngõ phố, đến những khó khăn của các hộ chính sách, người già neo đơn, đau ốm… người ta đều thấy ông tổ trưởng "xắn tay vào". Không chỉ nói suông, ông còn có nhiều đóng góp thiết thực để giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn như hằng năm đều trích 5 triệu đồng cho các hội viên Chi hội CCB vay không lãi để phát triển kinh tế, từ năm 2009 đến nay năm nào ông bà cũng ủng hộ Hội CCB phường hai triệu đồng, ủng hộ Chi hội CCB một triệu đồng làm kinh phí hoạt động. Với tấm lòng thơm thảo, ông xung phong nhận gia đình mình là địa chỉ Chữ thập đỏ, mỗi năm đóng góp với Hội Chữ thập đỏ thành phố 5 triệu đồng, với quận là 500.000 đồng và phường 200.000 đồng, liên tục từ năm 2009 đến nay…

Tình cảm và sự tâm huyết của ông bà cùng gia đình đã đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của tổ dân phố 88, khu dân cư 15. Tổ dân phố 88 đã trở thành đơn vị xuất sắc nhiều năm liền, điển hình là năm 2010, tổ đã được thành phố khen thưởng nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Trong nhịp sống sôi động, phức tạp của một địa bàn sát trung tâm Thủ đô, tổ dân phố 88, khu dân cư 15 phường Vĩnh Tuy luôn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhiều năm liền không có khiếu kiện vượt cấp. Trong dịp kỷ niệm 59 năm Ngày Giải phóng Thủ đô vừa qua, ông đã được thành phố vinh danh là một trong những cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bảo Nga - Ngọc Thủy