Bài học ý nghĩa

Xã hội - Ngày đăng : 07:45, 17/11/2013

Quán bánh mỳ của nhà tôi mới mở nhưng khá đông khách. Gọi là quán cho oai chứ diện tích hẹp lắm, chỉ đủ kê chiếc bàn nhỏ để bánh mì và patê. Khách chủ yếu là học sinh, thi thoảng cũng có vài người lớn tuổi.


Hôm nay được nghỉ học, tôi phụ mẹ bán hàng. Một tốp học sinh, có lẽ tầm tuổi tôi vào mua bánh mì rồi quay ra, vừa đi vừa cười nói, có vẻ khoái chí lắm. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một cụ già ăn xin tiến vào, vừa chìa tiền vừa nói:

- Bác ơi, cho tôi hai chiếc. Một cái bác cho nhiều nhân lên để tôi để dành đến trưa, một cái không nhân để tôi ăn bây giờ. Mấy cháu học sinh vừa cho tôi tiền đấy, hẳn hai mươi nghìn đồng.

Mẹ và tôi nhìn, nhận ra ngay tờ "tiền âm phủ" trên tay bà cụ. Mẹ giơ tay, ra hiệu cho tôi im lặng và lễ phép nói "vâng". Rồi mẹ gói bánh theo yêu cầu và lấy tờ 5.000 đồng từ ngăn kéo ra đưa cho cụ, bảo đấy là tiền thừa. Cụ vụng về ấn tờ tiền vào túi áo rồi cầm bánh mỳ, quay ra.

Tôi ngước mắt nhìn mẹ, vẻ thắc mắc. Mẹ nói:

- Mấy bạn kia đùa ác quá. Thấy cụ già mắt kém nên đưa cho cụ tiền giả...

- Mẹ đã biếu cụ bánh rồi, sao còn phải lấy tiền để trả lại? Sao mẹ không bảo cụ đấy là tiền giả?

- Cụ ấy đang rất mừng vì được biếu tiền. Mẹ làm thế để cụ già khỏi buồn, khỏi thất vọng vì trò đùa ác ý của các bạn trẻ. Hãy biết sẻ chia và thông cảm với những người có hoàn cảnh khó khăn. Con đồng ý chứ?

Tôi gật đầu lia lịa, thầm cảm ơn mẹ đã dạy cho tôi một bài học ý nghĩa.


Trần Đình An